ta trong tuyết. Chạy đi nào.” Nhưng anh không chạy trước, thực sự không
chạy, anh bước đi chầm chậm để có thể nhìn thấy bóng cô nhỏ dần nhỏ dần
phía trước trên con đường chẳng ra đường, rồi leo lên bức tường đá hướng
về phía căn nhà đơn phòng, nhìn theo người phụ nữ mà đáng lẽ ra không
nên mặc quần trừ khi quên mất, và khi bước vào trong nhà, anh thấy cô đã
cởi hết quần áo trên người, thậm chí cả quần áo lót. “Nhanh lên nào”, cô
nói. “Nhanh lên. Đã sáu tuần rồi. Em gần như quên cách làm chuyện ấy rồi.
Không”, cô tiếp tục, “em sẽ không bao giờ quên. Anh sẽ không bao giờ
quên, tạ ơn Chúa”. Rồi với hai cánh tay và bắp đùi căng cứng, cô ôm anh
và nói: “Em cho rằng mình khá e thẹn trong chuyện yêu. Em không thể nào
làm chuyện ấy khi có dù chỉ một người ngủ chung phòng với chúng ta.”
Họ không dậy để nấu hoặc ăn bữa tối. Một lúc sau, họ ngủ; Wilbourne
thức giấc vào lúc nào đó trong đêm và phát hiện ra lò sưởi đã tắt ngấm, còn
căn phòng lạnh đã đóng băng. Anh nghĩ đến bộ quần áo mặc bên trong của
Charlotte mà lúc trước cô đã quẳng trên sàn; cô sẽ cần nó, bây giờ cô nên
mặc quần áo vào. Anh nghĩ quần áo của cô chắc hẳn đã lạnh như băng nên
tính sẽ dậy mang nó vào giường để ủ cho tan giá bằng cơ thể của mình cho
đến khi cô có thể mặc nó và cuối cùng, anh cũng tìm được sức mạnh để bắt
đầu cựa mình, nhưng cô đã giữ anh lại. “Anh đi đâu đấy?” Anh nói cho cô
biết anh muốn đi lấy quần áo cho cô. Cô giữ anh lại thật chặt. “ Bất cứ lúc
nào em lạnh, anh cũng có thể ủ ấm cho em bằng cơ thể của anh.”
Ngày nào anh cũng đến mỏ quặng nơi công việc điên rồ không hề suy
giảm vẫn đang tiếp diễn. Trong lần đầu tiên anh đến mỏ sau khi Buckner bỏ
đi, những người đàn ông ở đó không nhìn anh với vẻ tò mò hay ngạc nhiên
mà đơn giản nhìn anh bằng ánh mắt chất vấn, rõ ràng muốn hỏi Buckner
đâu. Nhưng chỉ vậy thôi, không có chuyện gì xảy cả và anh hiểu rằng có lẽ
họ thậm chí không biết anh chỉ là bác sĩ được thuê đến mỏ, rằng họ coi anh
chỉ là một người Mỹ khác (anh muốn nói là người da trắng), một đại diện
khác của Ngài Quyền Lực ở xa không thể bắt bẻ mà họ đã đặt niềm tin và
sự trung thành của mình một cách mù quáng. Anh và Charlotte bắt đầu bàn
đến việc cố gắng nói cho họ biết sự thật. “Làm thế liệu có tốt không?”, anh
hỏi. “Buckner nói đúng đấy. Nếu rời khỏi đây, họ sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Ở