và mạnh mẽ; rồi sực nhớ ra từ mà người đầu tiên họ gặp khi đến đây, người
đã dựng cổ áo của Charlotte lên trong ngày hôm đó, đã sử dụng. “Ron”,
anh nói. “Ron.” Họ nhìn anh một lát, những cặp lông mày nhạt màu nhíu
lại, những khuôn mặt đầy vẻ háo hức, bối rối, và hoang dại. Rồi họ nhìn
nhau, đứng túm tụm lại rồi nhao nhao nói với nhau điều gì đó bằng thứ
tiếng mà anh không hiểu. Sau đó một nhóm người tiến về phía anh.
“Không, không”, anh nói. “Tất cả mọi người.” Anh dùng tay ra hiệu cho họ
đi về phía cửa hầm mỏ. “Tất cả các anh.” Lần này có người hiểu ý của anh
rất nhanh, và gần như ngay lập tức người đàn ông có dáng người thấp mà
Wilbourne đã gặp khi anh ta vừa chạy vừa đẩy xe goòng bằng đôi chân
ngắn to khỏe như thể gắn pít-ton chạy biến vào trong hầm rồi xuất hiện trở
lại, kéo theo một hàng dài những người đàn ông làm việc trong đó. Những
người đó nhập vào nhóm thứ nhất nói liến thoắng và ra hiệu loạn xạ. Sau
đó tất cả họ ngừng nói khi nhìn Wilbourne với vẻ ngoan ngoãn và phục
tùng. “Nhìn mặt họ kìa”, anh nói. “Lạy Chúa, anh không thích là người
phải làm chuyện này chút nào. Gã Buckner chết tiệt.”
“Thôi nào”, Charlotte nói. “Hãy làm cho xong việc đi nào.” Họ đi
sang phía bên kia thung lũng, những người thợ mỏ bụi bặm tương phản với
tuyết trắng đi theo họ - những khuôn mặt của một đoàn hát rong được trang
điểm một cách vụng về - tiến đến nhà kho. Wilbourne mở cửa nhà kho. Rồi
anh nhận thấy một đám gồm năm người đàn bà đang đi theo đám thợ mỏ.
Anh và Charlotte chưa bao giờ nhìn thấy họ;
họ dường như vừa mới đội tuyết lên, tất cả đều mang khăn choàng; hai
người trong số đó bế con nhỏ chưa đầy tháng.
“Lạy Chúa”, Wilbourne lẩm bẩm. “Họ thậm chí không biết anh là bác
sĩ. Họ thậm chí không biết luật pháp yêu cầu phải có bác sĩ ở mỏ.” Anh và
Charlotte bước vào nhà kho. Trong không gian u ám không còn ánh sáng
phản chiếu của tuyết, các khuôn mặt biến mất và chỉ còn những con mắt trơ
trọi nhìn anh với vẻ ngoan ngoãn, kiên nhẫn, phục tùng, tin cậy và hoang
dại. “Bây giờ phải làm gì đây?”, anh lặp lại lời nói ban nãy. Rồi anh bắt đầu
nhìn Charlotte và tất cả bọn họ đều nhìn cô, năm người đàn bà chen lên
phía trước cũng nhìn cô khi cô buộc bốn góc của một tấm giấy cứng kiếm