đây có thừa thức ăn để họ tồn tại qua mùa đông, và có lẽ họ chẳng có tiền
tiết kiệm để mà đi (cứ cho là họ vẫn được hưởng các thứ trong kho ngay cả
khi được trả lương đầy đủ để dành dụm ra chút ít) và như Buckner đã nói,
em có thể sống khá hạnh phúc trong một thời gian dài nhờ sự ảo tưởng. Có
lẽ nếu không sống trong ảo tưởng, em sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Anh
muốn nói, nếu em là một trong những người Đông Âu chưa bao giờ biết
đến bất cứ điều gì khác ngoài việc tính thời gian cho một khối thuốc nổ
dưới hầm cách mặt đất khoảng hai mét. Và còn một điều nữa. Chúng ta vẫn
có ba phần tư giá trị của một trăm đô la nằm trong thực phẩm, và nếu tất cả
bọn họ rời khỏi đây, thì chuyện sẽ vỡ lở và ông ta có thể sẽ cử người tới để
lấy đi tất cả những hộp đậu còn lại.”
“Và còn một điều khác nữa”, Charlotte nói. “Hiện giờ họ không thể đi
khỏi đây. Họ không thể đi bộ trong tuyết dày như thế này. Anh không nhận
thấy điều đó ư?”
“Nhận thấy điều gì cơ?”
“Rằng đã hai tuần rồi chiếc xe lửa bé tẹo đó không quay trở lại kể từ
khi nó đưa vợ chồng Buckner rời khỏi đây.”
Quả thực anh đã không nhận ra điều đó cũng chẳng biết liệu chiếc xe
lửa đó có quay lại hay không, vậy nên họ nhất trí với nhau rằng lần tới nó
đến, họ sẽ không đợi thêm nữa, họ sẽ nói (hoặc sẽ thử nói) sự thật với
những người đàn ông đang làm việc ở mỏ. Hai tuần sau, xe lửa quay trở lại.
Họ đi sang phía bên kia hẻm núi đến nơi mà những người đàn ông bụi bặm
nói thứ tiếng họ không hiểu đang bắt đầu chất quặng lên xe. “Bây giờ phải
làm gì đây?”, Wilbourne hỏi. “Anh không thể nói chuyện với họ.”
“Anh có thể mà. Bằng cách nào đó. Họ tin rằng bây giờ anh là ông chủ
và chẳng ai lại không hiểu người mà họ tin là ông chủ của mình. Bằng cách
nào đó hãy cố bảo họ đến nhà kho đi.”
Wilbourne bước lên phía trước, đi tới chỗ cái máng chở quặng khi
chiếc xe goòng chở quặng đầu tiên bắt đầu chuyển động và giơ tay lên.
“Khoan đã”, anh nói to. Những người đàn ông ngừng làm việc, những
khuôn mặt hốc hác với đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh. “Nhà kho”, anh
kêu to. “Kho!”, anh chỉ tay về phía vách núi đối diện bằng cử chỉ dứt khoát