ta đi đâu không đưa lại đưa đến cái xó này. Đến bờ biển Mississippi. Em có
muốn anh tắt đèn không?”
“Có. Nếu đợi đến khi được trả công thì có thể anh sẽ phải ở đó lâu
đấy.” Ông thổi tắt chiếc đèn và bước xuống cầu thang trong ánh sáng đèn
pin. Chiếc túi ông cần đang nằm trên cái bàn ngoài hành lang bên cạnh
chiếc mũ đội đầu. Người đàn ông tên Harry vẫn đứng bên ngoài ngưỡng
cửa.
“Có lẽ ông nên nhận cái này”, anh ta nói.
“Cái gì?”, vị bác sĩ hỏi. Ông dừng lại rồi nhìn xuống khi soi đèn pin
lên tờ giấy bạc duy nhất trong tay người đàn ông. Dù không tiêu gì chăng
nữa, thì bây giờ anh ta cũng chỉ còn mười lăm đô la thôi, ông nghĩ.
“Không, để sau đi”, ông nói. “Có lẽ chúng ta nên sang bên đó ngay.” Ông
tiến lên trước theo ánh đèn pin nhấp nhoáng, bước thật nhanh trong khi
người đàn ông kia đi qua khoảnh sân có mái che của nhà ông, qua giậu trúc
đào để bước vào một khoảng trống nơi gió biển không bị ngăn trở, cứ mặc
sức quét qua những cây cọ vô hình, rít lên từng cơn trong đám cỏ dại mọc
trên khoảng đất trống; giờ đây ông có thể thấy ánh sáng yếu ớt trong ngôi
nhà kia. “Cô ấy bị chảy máu, đúng không?”, ông hỏi. Trời tối om, gió vô
hình từ ngoài biển thổi mạnh, thổi liên hồi giữa những cây cọ đứng trong
bóng tối - âm thanh đều đều khó chịu chứa đầy tiếng sóng vỗ rì rầm vào
những hòn đảo chắn ngoài khơi, vào các mỏm cát và vách cát nhô ra biển
được bảo vệ bởi những cây thông xơ xác đang vặn mình trước gió. “Bị xuất
huyết, đúng không?”
“Gì cơ?”, người kia nói. “Xuất huyết ư?”
“Không phải sao?”, ông bác sĩ nói. “Vậy thì cô ấy chỉ khạc ra một
chút máu khi ho thôi, đúng không?”
“Khạc ư?”, người kia nói. Không phải ngôn từ mà chính là giọng điệu
của anh ta mới đáng chú ý. Nó không hướng vào ông bác sĩ và còn hơn cả
tiếng cười, cứ như thể cái đích nó nhằm tới không tiếp thu được tiếng cười;
không phải ông bác sĩ - người sở hữu đôi chân ngắn ít vận động vẫn rảo
bước về phía trước theo ánh đèn pin nhấp nhoáng, tiến về hướng có ánh
đèn lờ mờ đang đợi họ - mà là tín hữu Báp-tít dường như đã dừng lại trong