chấp nhận mức thù lao này và cho tôi gọi nhờ điện thoại, được không?”
“Đợi đã”, ông bác sĩ nói. Vậy là gã Cofer đã nói đúng, ông nghĩ. Anh
và cô ta không phải là vợ chồng. Có điều tại sao anh lại phải nói với tôi như
vậy nhỉ? Tất nhiên ông chỉ nghĩ thôi, không thốt ra câu đó, thay vì thế ông
nói: “Anh chưa... Anh chưa... Anh làm nghề gì nhỉ?”.
Người kia cao hơn ông bác sĩ, hơi cúi đầu trong gió mạnh, nhìn xuống
ông với vẻ sốt ruột và cam chịu đầy bứt rứt. Trong gió đêm, ngôi nhà đơn
sơ trở nên vô hình, ánh sáng lờ mờ không phải được đóng khung bởi bất kỳ
ô cửa chính hay cửa sổ nào mà giống như một như một mảnh cờ xỉn màu,
xám xịt, bất động trong gió. “Tôi làm gì á?”, anh ta nói. “Tôi đang cố trở
thành một thợ vẽ. Ông hỏi thế là có ý gì?”
“Một thợ vẽ ư? Nhưng ở đây làm gì có hoạt động xây dựng, cũng
chẳng có sự bùng nổ hay phát triển nào cả
. Tất cả đã lụi tàn từ chín năm
trước rồi. Anh muốn nói rằng anh đến đây mà không có lời mời làm việc
cũng như hợp đồng gì ư?”
“Tôi vẽ tranh”, người kia nói. “Chí ít, tôi nghĩ mình vẽ tranh... Sao hả?
Tôi có được phép sử dụng điện thoại của ông hay không?”
“Anh vẽ tranh”, ông bác sĩ nói bằng giọng khẽ ngạc nhiên, cái giọng
mà ba mươi phút sau và ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cứ lơ lửng giữa
nỗi oán hận, tức giận và thất vọng: “Có lẽ cô ấy vẫn đang bị chảy máu. Đi
thôi”. Họ bước đi. Ông vào nhà trước; ngay lập tức hiểu rằng mình đã đi
trước người đàn ông kia và không giống như một vị khách, thậm chí cũng
chẳng giống người sở hữu ngôi nhà, mà bởi ông tin rằng mình là một trong
hai người có quyền bước vào ngôi nhà đó chừng nào người đàn bà kia còn
trong ấy. Giờ đây, họ không còn ở ngoài trời đầy gió nữa. Giờ đây, gió, rầu
rĩ và đen ngòm, mạnh và không thể đo lường được, tựa vào cánh cửa mà
người đàn ông có tên Harry đã đóng lại phía sau lưng họ, ngay lập tức ông
bác sĩ lại ngửi thấy mùi của món xúp mướp tây ôi. Ông thậm chí còn biết
món đó được để chỗ nào trong gian bếp lạnh lẽo vì ông đã quá thông thuộc
nơi này, và biết món xúp chưa hề được đụng tới (Họ thậm chí không nếm
nó, ông nghĩ. Nhưng tại sao họ lại phải nếm món đó chứ nhỉ? Nhân danh