khi người đàn ông trong ông nghĩ, không phải trong cơn sửng sốt mà trong
nỗi kinh ngạc đầy thất vọng: Mình sẽ phải mãi mãi sống phía sau chướng
ngại của sự ngây thơ bất diệt giống một con gà bị nhốt trong chuồng ư?
Ông nói rõ ràng và khá thận trọng; tấm màn bí mật giờ đây đang chuyển
động giãn ra, nó sắp sửa tách rời và ông không muốn thấy những điều nằm
sau tấm màn ấy; ông biết rằng vì sự thanh thản của tâm hồn mình sau này,
ông không dám chứng kiến sự thật và cũng hiểu giờ thì đã quá muộn và
ông chẳng thể cứu nổi mình nữa; ông nghe thấy giọng nói của chính mình
cất lên câu hỏi ông không muốn hỏi, để rồi phải nhận câu trả lời mà mình
không muốn nghe:
“Anh nói rằng cô ấy đang bị chảy máu. Cô ấy bị chảy máu ở đâu?”
“Ở chỗ mà phụ nữ thường bị chảy máu chứ còn ở đâu nữa hả?” Người
kia trả lời, gần như gào lên bằng giọng bực tức, và vẫn không dừng lại.
“Tôi không phải là bác sĩ. Nếu là bác sĩ, thì việc gì tôi phải lãng phí năm đô
la cho ông hả?”
Ông bác sĩ không nghe thấy những lời anh ta nói. “Phải”, ông lẩm
bẩm. “Phải. Tôi hiểu. Phải.” Ông không dừng lại. Ông biết chẳng thể dừng
lại bởi vì gió vẫn không ngừng thổi qua. Bởi vì mình không còn ở cái tuổi
thích hợp cho chuyện này, ông nghĩ. Nếu hai mươi lăm tuổi thì mình có thể
nói, ơn Chúa mình không phải là anh ta vì mình biết đó chỉ là may mắn
ngày hôm nay thôi và có thể ngày mai hoặc năm sau chuyện đó sẽ xảy ra
với mình, vậy nên mình không cần phải ghen tị với anh ta. Và nếu sáu
mươi lăm tuổi thì mình có thể nói, tạ ơn Chúa mình không phải là anh ta
bởi khi đó mình nhận ra mình quá già nên chuyện đó không thể xảy ra với
mình, vậy nên chẳng việc gì phải ghen tị với anh ta bởi vì anh ta có bằng
chứng của tình yêu, của đam mê trên cơ thể cho thấy anh ta chưa chết.
Nhưng bây giờ mình bốn mươi tám tuổi và mình cho rằng mình không
đáng phải biết chuyện này. “Đợi đã”, ông nói, “đợi đã”. Người kia dừng lại;
họ đứng đối diện với nhau, hơi nghiêng người trong gió đêm đầy những âm
thanh khô khốc hoang dại của những cây cọ.
“Tôi đề nghị được trả công cho ông”, người kia nói. “Năm đô la
không đủ sao? Nếu không đủ thì ông hãy cho tôi biết tên của người nào đó