Đó là thư của Buckner. Bức thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ, Mọi chuyện
ok, ký tên Buck. Charlotte cầm lá thư từ tay anh và đứng đó nhìn đăm đăm
những con chữ. “Đúng như anh đã nói rằng việc đó đơn giản thôi, đúng
không? Bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm rồi nhỉ?”
“Đúng vậy”, Wilbourne nói. “Anh thấy nhẹ nhõm rồi.” Charlotte nhìn
bức thư dài bốn chữ, đếm các chữ cái, từ chữ đầu đến chữ cuối, đếm hai
chữ một. “Trong mười nghìn trường hợp mới có một ca tử vong thôi. Chỉ
cần anh cẩn thận là ổn, đúng không? Luộc dụng cụ tiệt trùng, đại loại như
vậy. Không quan trọng anh đang giải quyết chuyện đó cho ai đúng không?”
“Họ phải...” Anh đang nói bỗng ngừng lại và nhìn cô, rồi anh nghĩ rất
nhanh. Có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Khoan đã. Khoan đã. “Giải
quyết chuyện đó ư?”
Cô nhìn bức thư. “Thật ngớ ngẩn, đúng không? Có lẽ mình đánh đồng
nó với tội loạn luân.” Bây giờ thì anh hiểu chuyện đó đã xảy ra với mình.
Anh bắt đầu run, thậm chí trước cả khi nắm lấy vai cô lắc mạnh để buộc cô
phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em nói giải quyết chuyện đó nghĩa là sao?”
Cô nhìn anh trong khi vẫn cầm bức thư có những chữ được viết bằng
bút chì đậm nét - cái nhìn chăm chú, tỉnh táo từ đôi mắt vẫn tràn ngập ánh
xanh do sự phản chiếu của tuyết. Cô nói những câu ngắn, cộc lốc như thể
đang đọc chữ từ một cuốn sách vỡ lòng. “Tối hôm đó đấy. Tối đầu tiên
chúng ta được ở một mình với nhau và không thể đợi để nấu bữa tối ấy. Khi
lò sưởi tắt thì cái túi thụt rửa em treo ở phía sau lò sưởi bị đóng băng và khi
chúng ta đốt lò sưởi lại, em quên không bỏ nó ra và nó bị nổ mất.”
“Và thế là từ hôm đó em đã không...”
“Đáng lẽ em nên biết nhiều hơn. Em bất cẩn quá. Chẳng phòng ngừa
gì cả. Em nhớ ai đó đã từng nói với em khi em còn bé rằng khi hai người
làm chuyện yêu, yêu điên cuồng, yêu thực sự, họ sẽ không thể có con được,
bởi vì hạt giống sẽ bị cháy trong cuộc yêu, trong say đắm, đê mê. Có lẽ em
đã tin và muốn tin nó vì em không còn cái dụng cụ đó nữa. Hoặc có lẽ em
chỉ hy vọng như vậy thôi. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.”