“Thôi được”, cô nói khẽ. “Có lẽ tuần tới, khi rời khỏi đây chúng ta có
thể tìm một bác sĩ để giải quyết việc này.”
“Không!”, anh gào lên, túm lấy vai cô lắc mạnh. “Em có nghe anh nói
không hả?”
“Anh muốn nói là không ai khác sẽ làm việc đó, và anh cũng vậy chứ
gì?”
“Đúng! Đó là điều anh muốn nói!” “Anh sợ ư?”
“Đúng!”, anh nói. “Anh sợ!”
Tuần đó trôi qua. Anh đi bộ như thể để hành xác, bước một cách khó
nhọc trong những đường hầm ngang nối các mạch mỏ sâu đến thắt lưng, Để
khỏi phải nhìn thấy nàng, vì ở đó, mình không thể thở nổi, anh nói với
chính mình; một hôm, anh đi ra cái hầm bị bỏ hoang với những bóng điện
thừa thãi ánh sáng mặc dù đối với anh, dường như trong mỏ vẫn có những
giọng nói, những con chim mù cùng âm thanh dội lại của những lời nói mà
anh không hiểu nghĩa - chúng vẫn còn đó, như những con dơi treo mình
trên cao quanh các hành lang chết chóc cho đến khi sự có mặt của anh
khiến chúng giật mình bay loạn xạ. Nhưng sớm hay muộn gì thì cơn lạnh -
hoặc một điều gì đó - cũng đẩy anh trở lại căn nhà tạm bợ ấy và họ không
cãi nhau đơn giản vì cô không chịu để bản thân mình bị kéo vào một cuộc
cãi vã, còn anh lại nghĩ, Nàng không chỉ làm người tốt hơn mình mà còn là
người lịch sự hơn mình, nàng đóng vai trò gì cũng tốt hơn mình; họ ăn
cùng nhau, thực hiện các thủ tục hàng ngày, ngủ với nhau để giữ cho cả hai
khỏi lạnh cóng và rồi (khi cô chấp nhận anh) anh ôm cô bằng sự ghì siết
điên cuồng, vừa khóc vừa nói: “Cuối cùng thì chuyện đó không quan trọng;
cuối cùng thì em sẽ không phải thức dậy trong cái lạnh”. Sau đó họ lại đối
mặt với ban ngày; anh lại tiếp nhiên liệu cho lò sưởi khi nó tắt, mang những
chiếc hộp đựng thức ăn mà họ mở ngày hôm trước ra ngoài và ném chúng
vào tuyết, và anh chẳng có việc gì khác để làm dưới ánh mặt trời. Vậy nên
anh đi bộ (có một đôi giày đi tuyết ở trong nhà nhưng anh chưa bao giờ
thử) dưới lòng những nhánh hầm ngang - nơi anh chưa kịp học cách phân
biệt để tránh, anh đầm mình, lún sâu trong đó, ngẫm nghĩ rồi nói to một
mình và cân nhắc cả nghìn cách: Một loại thuốc viên, anh nghĩ - một bác sĩ