hàng nhỏ để lấy hai mươi mốt đô la. Họ ở trên tàu trong hai đêm một ngày
và bỏ lại vùng tuyết phủ phía sau để đến nơi có thể tìm được những chuyến
xe buýt giá rẻ, và giờ đây đầu cô ngả trên chiếc ghế phủ lớp vải ren thêu
bằng máy, khuôn mặt nghiêng nghiêng trông giống Joan Crawford
cô in vào bóng tối của vùng thôn quê hoàn toàn không có tuyết, những thị
trấn phảng phất sự mất mát, ánh đèn nê-ông, những phòng ăn với các cô gái
phương Tây nở nang, khỏe khoắn bước ra từ tạp chí Hollywood
(Hollywood không còn nằm trong giới hạn không gian của nó nữa mà đã
được khắc dưới dạng những chấm nhỏ lên khắp bề mặt của lục địa châu Mỹ
bởi cả tỉ bước chân của ánh sáng rực rỡ), và anh không biết cô đang ngủ
hay thức.
Họ đến San Antonia, Texas, với một trăm năm mươi hai đô la và vài
xu. Thời tiết ở đó ấm áp, gần giống ở New Orleans; những cây hồ tiêu đã
xanh suốt cả mùa đông và những cây trúc đào, Mimosa, ngũ sắc đã trổ hoa
còn những cây cọ bắp thì xổ dáng trong thời tiết ôn hòa như ở Louisiana.
Họ thuê một phòng đơn trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn với thiết bị sưởi ấm
hoạt động bằng khí đốt cũ kỹ có ống dẫn nhiên liệu được nối từ bên ngoài
vào. Và bây giờ họ cãi nhau thật. “Anh không hiểu ư? Ngày mai là đến kỳ
kinh nguyệt của em. Đã đến lúc phải tiến hành việc đó, đơn giản thôi mà.
Giống như anh đã làm cho cô ta... Tên cô ta là gì nhỉ? Tên của ả gái điếm
ấy là gì nhỉ? Bill... Billie, i, e. Đáng lẽ anh không nên để em biết nhiều về
chuyện đó. Nếu khi đó anh không nói cho em biết thì em sẽ chẳng tốn thời
gian làm anh lo lắng.”
“Có lẽ anh chẳng cần nói em cũng biết”, anh đáp, cố kiềm chế bản
thân và tự nguyền rủa mình: Mi là đồ khốn, nàng là người gặp vấn đề chứ
đâu phải mi. “Khi ấy anh đã quyết định rồi cơ mà. Anh đã nói không.
Chính em là người...” Anh ngừng lời, cố kìm nén. “Nghe này. Có một loại
thuốc viên em có thể uống trong kỳ kinh nguyệt. Anh sẽ cố kiếm được loại
thuốc đó.”
“Cố kiếm ở đâu kia chứ?”