“Đúng vậy”, anh trả lời. “Tôi hỏi một lái xe taxi mới biết chỗ này. Anh
ta...”
“Khỏi cần khách sáo”, bà ta nói. “Cánh lái xe taxi đều là bạn của tôi cả
mà.”
Anh sực nhớ lời khuyên của người lái xe taxi lúc họ chia tay: “Hãy
mua bia mời người da trắng đầu tiên anh gặp ở đó. Anh sẽ được thỏa mãn”.
“Bà uống bia nhé?”, anh nói.
“Tại sao không, tôi không ngại đâu”, bà ta nói. “Bia có thể làm chúng
ta sảng khoái.” Ngay lập tức (bà ta không hề rung bất cứ cái chuông nào
trong tầm nhìn của Wilbourne) một cô phục vụ bước vào. “Hai cốc bia,
Lousia”, bà ta nói. Người hầu gái đi ra. Người đàn bà cũng ngồi xuống ghế.
“Vậy cậu là người mới tới sống ở San Tone. Ồ, một vài mối quan hệ bạn bè
ngọt ngào nhất mà tôi từng biết đã được thiết lập trong một đêm thậm chí
sau một lượt chơi giữa hai người mà một giờ trước đó chưa hề gặp nhau. Ở
đây tôi có gái Mỹ hoặc gái Tây Ban Nha (những người lạ thích gái Tây Ban
Nha. Đó là do ảnh hưởng từ phim ảnh, tôi xin nói như vậy) và một cô nàng
người Ý trẻ măng vừa mới...” Người hầu gái mang hai cốc vại bia vào.
Người đàn bà mặc váy tím không cần rung bất cứ quả chuông nào để
truyền lệnh vì chắc chắn cô hầu đứng ở một chỗ nào đó không xa. Xong
nhiệm vụ, cô ta mau chóng rút lui.
“Không”, anh nói. “Tôi không muốn... tôi tới đây... tôi...” Người đàn
bà nhìn anh khi bắt đầu cầm bia cốc lên. Rồi thay vì uống, bà ta hạ cốc bia
xuống và nhìn anh. “Tôi đang gặp rắc rối”, anh nói khẽ. “Tôi hy vọng bà có
thể giúp tôi.”
Giờ thì người đàn bà đó thậm chí đã đặt cốc bia xuống bàn và anh
nhận thấy đôi mắt của bà ta dù có bớt mờ đục vẫn cứ lạnh chẳng kém gì
viên kim cương to tướng bà ta đang đeo ở ngực. “Điều gì khiến cậu nghĩ
rằng tôi có thể hoặc sẽ giúp cậu thoát khỏi rắc rối của cậu hả? Cậu có số
của gã lái taxi kia không?”
“Không”, Wilbourne nói. “Tôi...”
“Thôi, quên đi. Cậu đang gặp rắc rối gì?” Anh kể cho bà ta biết rắc rối
của mình một cách đơn giản và bình tĩnh, trong khi bà ta nhìn anh chăm