chú. “Hừm”, bà ta nói. “Vậy là cậu, một người lạ mới tới đây, tìm ngay một
gã lái taxi đưa thẳng tới chỗ tôi để tìm một bác sĩ giải quyết việc của cậu
chứ gì.” Bây giờ thì bà ta rung chuông, không rung một cách quá dữ dội mà
chỉ lắc mạnh.
“Không, không, tôi không...” Bà ta có một bác sĩ ở đây, anh nghĩ. “Tôi
không...”
“Cậu không chắc chắn”, người đàn bà nói. “Cậu nhầm thôi mà. Cậu
quay trở lại nhà trọ hoặc bất cứ chỗ nào cậu đang trú ngụ và nhận ra chuyện
vợ mình mang thai, thậm chí chuyện cậu có vợ, chỉ là mơ thôi mà.”
“Tôi ước gì chuyện đó không có thật”, Wilbourne nói. “Nhưng tôi...”
Cánh cửa bật mở và một gã đàn ông to lớn còn khá trẻ bước vào, ngay lập
tức ném về phía Wilbourne cái nhìn đăm đăm, đầy háo hức gần như cái
nhìn của một người tình từ đôi mắt nâu bồn chồn phía dưới mái tóc được rẽ
ngôi thẳng toát lên vẻ ngây ngô tựa mái tóc của một cậu bé và tiếp tục nhìn
anh không dứt. Cằm và cổ của gã đó được cạo nhẵn thín.
“Gã đó đây hả?”, gã hỏi qua vai người đàn bà mặc váy tím bằng giọng
khàn khàn của một kẻ nghiện rượu từ khi còn quá trẻ nhưng đồng thời thể
hiện vẻ mừng rỡ, thậm chí hân hoan. Không đợi câu trả lời, gã đi thẳng tới
chỗ Wilbourne và khi người đàn bà kia chưa nhúc nhích, gã đã chộp lấy
anh rồi nhấc ra khỏi ghế bằng một bàn tay tựa như tảng giăm bông. “Mày
muốn gì hả, đồ chó đẻ, mày dám đến một ngôi nhà đáng kính và xử sự như
đồ chó đẻ hả?”, gã nhìn Wilbourne bằng ánh mắt thích thú. “Mày có biến
khỏi đây ngay không hả?”, gã nói.
“Úi chà chà”, mụ đàn bà mặc váy tím nói. “Tao muốn tìm cho ra cái
thằng lái taxi đó.” Wilbourne bắt đầu vùng vẫy. Ngay lập tức gã trai trẻ
quay sang anh với vẻ vui mừng, hớn hở như thể gặp tình nhân. “Không
phải ở đây”, mụ đàn bà gắt lên. “Biến đi, như tao đã nói, đồ khỉ.”
“Tôi sẽ đi”, Wilbourne nói. “Buông tôi ra, tôi sẽ đi.” “Ừ, chắc rồi, đồ
chó đẻ”, gã trai trẻ nói. “Tao sẽ giúp mày. Tao sẽ giúp mày. Đi lối này.” Họ
quay ra hành lang, và bây giờ ở đó có một người đàn ông mặt đen, tóc đen
với vóc người hơi nhỏ mặc chiếc quần tối màu và chiếc áo sơ mi xanh
dương: Một gã quản gia người Mê-xi-cô. Họ đi tới một cánh cửa, lưng áo