tờ báo mà anh lấy ra từ thùng rác trong thời gian đợi những vết thâm tím
trên mặt mình biến mất để lại có thể tiếp tục đi xin việc, và anh nguyền rủa
bản thân bởi cô sẽ và có thể tiếp tục chịu đựng nhưng cuối cùng anh lại làm
cho cô kiệt sức; anh ý thức được chính mình đã gây ra chuyện đó, thề rằng
sẽ thay đổi và chấm dứt tình trạng khổ sở của cô. Nhưng khi trở về phòng
trọ (bây giờ cô gầy hơn trước và tất cả những viên thuốc đó cùng rượu
whiskey đã gieo một điều gì đó vào mắt cô - điều mà trước kia chưa từng
hiển hiện), anh cảm thấy như thể mình chưa từng hứa hẹn gì, và giờ đây cô
nguyền rủa anh, đấm anh thật mạnh sau đó lại kiềm chế bản thân rồi ôm ghì
lấy anh mà khóc: “Ôi, Chúa ơi, Harry ơi, hãy ngăn em lại! Hãy làm em
dừng lại đi! Hãy đập tan cơn nóng giận trong em đi!”. Sau đó, vẫn mặc
nguyên quần áo, họ nằm ôm nhau và có được một lúc bình yên.
“Sẽ ổn cả thôi”, anh nói. “Thời buổi này nhiều người buộc phải làm
điều đó. Cơ sở nuôi trẻ từ thiện ở bệnh viện không tệ lắm đâu. Rồi chúng ta
sẽ tìm người nào đó nhận nuôi đứa trẻ cho đến khi anh có thể...”
“Không. Không được đâu, Harry. Không được đâu.” “Anh biết, thoạt
nghe thì thấy cách thu xếp đó không ổn. Từ thiện. Nhưng từ thiện chẳng
phải là...”
“Đừng nhắc đến điều đó nữa. Anh thấy đấy, em đã bao giờ quan tâm
chúng ta kiếm tiền ở đâu, sống ở đâu hay phải sống như thế nào đâu, đúng
không? Vấn đề không phải ở chỗ đó. Đau đớn lắm.”
“Anh biết mà. Nhưng phụ nữ vẫn mang thai và sinh con đấy thôi...
chính em cũng đã hai lần...”
“Đau đớn lắm. Em đã bất cẩn và làm nảy sinh những khó khăn, nhưng
khốn kiếp, em quen như thế rồi, em không bận tâm. Em đã nói sinh con đau
đớn lắm. Rất đau đớn.”
Và rồi anh hiểu cũng như biết cô muốn nói gì; giống trước đó, anh
thầm nghĩ, cô đã biết trước rằng anh sẽ từ bỏ nhiều hơn những gì anh từng
có để từ bỏ, và chợt nhớ đến một câu trong Kinh Thánh: Đây là xương từ
xương tôi, thịt từ thịt tôi, máu và trí nhớ cũng là từ máu và trí nhớ của tôi.
Mi không vượt qua được đâu, anh tự nhủ. Mi không thể chiến thắng một