cách dễ dàng đâu. Anh định nói, “Nhưng đó là vấn đề của chúng ta”, rồi
chợt hiểu chính xác ý cô muốn nói nên im lặng.
Nhưng anh vẫn không thể nói “ừ” hay “thôi được”. Anh có thể nói
như thế với chính mình khi ngồi trên ghế đá công viên, có thể giơ tay ra mà
không run rẩy. Nhưng anh không thể nói lời đó với cô; anh nằm bên cạnh
cô, ôm cô ngủ, và lặng lẽ theo dõi mẩu cuối cùng của lòng can đảm cùng
tính đàn ông rời bỏ mình. “Phải rồi”, anh thì thầm với chính mình, “trì
hoãn. Trì hoãn. Nàng sắp bước sang tháng thứ tư của thai kỳ rồi, khi đó
mình có thể tự nhủ rằng mình biết đã là quá muộn để mạo hiểm; thậm chí
khi đó nàng sẽ tin”. Sau đó, cô thức dậy và mọi chuyện bắt đầu lặp lại từ
đầu - cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu cả trở thành cãi vã và theo sau là
những lời nguyền rủa cho đến khi cô trấn tĩnh lại, ôm ghì lấy anh mà khóc
trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng: “Harry! Harry! Chúng ta sẽ làm gì đây?
Chúng ta, chúng ta, chúng ta! Hãy buộc em phải dừng lại đi! Hãy đánh em
đi! Hãy đánh em bất tỉnh đi!”. Lần này anh ôm cô cho đến khi cô bình tĩnh
lại. “Harry, hãy thỏa thuận với em điều này nhé?”
“Ừ”, anh nói bằng giọng mệt mỏi. “Bất cứ điều gì.”
“Một thỏa thuận. Và từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ
đề cập đến chuyện mang thai nữa.” Cô nói ra cái ngày mà đáng ra là kỳ
kinh nguyệt sắp tới của mình - mười ba ngày nữa. “Đó là thời điểm tốt
nhất, khi đó thai sẽ được bốn tháng và như thế là quá muộn để làm chuyện
đó. Vậy nên từ bây giờ cho đến lúc đó chúng ta sẽ không nói về chuyện ấy
nữa; em sẽ cố không nghĩ ngợi nhiều trong khi anh tìm được một việc làm
tốt có thể giúp ba chúng ta tồn tại...”
“Không”, anh nói. “Không! Không!”
“Khoan đã”, cô nói. “Anh đã hứa rồi kia mà. Nếu đến lúc đó anh vẫn
chưa tìm được việc làm thì anh sẽ giải quyết chuyện nạo thai cho em.”
“Không!”, anh gào lên. “Anh sẽ không làm chuyện đó! Không bao
giờ!”
“Nhưng anh đã hứa rồi cơ mà”, cô nói bằng giọng khe khẽ, dịu dàng,
chậm rãi như thể anh là một đứa trẻ đang học tiếng Anh. “Anh không thấy
là chúng ta chẳng còn cách nào khác ư?”