thì hãy để coi đó là của Ralph. Anh ấy vẫn là bác của bọn trẻ mà. Anh ấy
không gây hại gì cho anh đâu.”
“Tiền để lại theo di chúc ư?”, anh ta hỏi. Sau đó nàng tiếp tục nói với
anh ta. Ồ, phải, Wilbourne tự nhủ, nàng sẽ nói với anh ta; anh có thể nhìn
và nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, chắc hẳn đã từng tồn tại điều
gì đó na ná như tình yêu giữa hai người, chí ít họ đã biết đến sự hấp dẫn về
thể xác và với sự hấp dẫn ấy, họ cũng có thể đạt được chút ít những gì giúp
nhận biết tình yêu. Đúng, nàng sẽ nói với anh ta; anh có thể nhìn và nghe
thấy cô đặt tấm ngân phiếu lên mặt bàn và nói với chồng:
“Chuyện xảy ra từ một tháng trước. Lúc đó em không sao, chỉ có điều
em vẫn tiếp tục bị chảy máu và thế là chuyện trở nên khá tồi tệ. Thế nhưng
hai ngày trước, đột nhiên em không bị chảy máu nữa và hẳn là có gì đó
không ổn, có lẽ vẫn còn điều gì đó tồi tệ hơn, người ta gọi nó là gì nhỉ?
Nhiễm độc máu, nhiễm trùng máu, đúng không nhỉ? Không quan trọng
đâu, đó là điều chúng em đang thấp thỏm chờ.
Những người đàn ông mặc com lê bằng vải lanh thô đi qua chỗ anh
ngồi và bây giờ anh bắt đầu để ý thấy mọi người đang rời khỏi công viên:
Những cô hầu gái da đen mặc đồ xanh da trời có sọc chéo màu trắng được
hồ cứng trông thật lòe loẹt và kỳ dị, những đứa trẻ vừa chạy lon ton trên
thảm cỏ xanh vừa cất tiếng kêu yếu ớt như cánh hoa trước gió. Đã gần trưa
rồi; Charlotte đã ở trong căn nhà đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Sẽ mất nhiều
thời gian, anh nghĩ, và anh vẫn nhìn cũng như nghe thấy họ nói chuyện:
Anh ta đang cố thuyết phục nàng đi bệnh viện ngay lập tức, gặp bác sĩ tốt
nhất, giỏi nhất; anh ta sẽ gánh lấy mọi sự trách móc, sẽ nói dối đủ điều; anh
ta cố nài, bình tĩnh, nhưng không thúc bách và không chịu bị phủ nhận.
“Không. H - anh ấy biết một nơi. Trên bờ biển Mississippi. Chúng em
sẽ đi tới đó. Nếu cần, chúng em sẽ tìm một bác sĩ ở đó.”
“Bờ biển Mississippi ư? Tại sao lại là chỗ đó? Một lão lang băm ở một
làng chài tiêu điều của Mississippi ư? Trong khi ở New Orleans này có
những bác sĩ giỏi nhất, cực kỳ giỏi...”
“Có thể chúng em không cần đến bác sĩ đâu. Chúng em có thể sống
tằn tiện ở đó cho tới khi tìm ra cách.”