“Vậy là em và anh ta có tiền để đi nghỉ ở bờ biển cơ đấy.” “Chúng em
có tiền.” Trưa rồi; không gian tĩnh mịch, bóng của những chiếc lá in lốm
đốm trên người anh, không nhúc nhích trên sáu tờ bạc trong tay anh, hai tờ
hai mươi đô, một tờ năm đô, ba tờ một đô, còn anh vẫn nghe và nhìn thấy
họ:
“Hãy cầm lấy tấm ngân phiếu đó đi. Nó không phải là của anh.”
“Cũng chẳng phải của em. Hãy để em đi đường em, Francis ạ. Một
năm trước, anh đã để em lựa chọn và em đã làm thế rồi. Em sẽ sống với lựa
chọn đó. Em sẽ không để anh nuốt lời, không để anh phá vỡ lời thề với
chính mình đâu. Nhưng em muốn xin anh một điều.”
“Xin anh ư? Một ân huệ ư?”
“Anh có thể gọi đó là một ân huệ nếu anh thích. Em không yêu cầu
anh hứa đâu. Có lẽ em chỉ đang cố gắng bày tỏ một mong muốn thôi.
Không phải hy vọng; chỉ là một mong muốn thôi. Nếu như có chuyện gì
xảy ra với em.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra với em. Anh phải làm gì?” “Không làm gì
cả.”
“Không ư?”
“Đúng vậy. Không làm gì chống lại anh ấy. Em không yêu cầu anh
làm như vậy vì anh ấy, cũng chẳng phải vì em. Em bày tỏ mong muốn đó là
vì... vì... em không biết phải nói như thế nào. Vì tất cả những người đàn
ông và những người đàn bà từng sống và phạm sai lầm nhưng luôn mong
muốn điều tốt đẹp nhất và vì tất cả những người sẽ sống, phạm sai lầm
nhưng vẫn mong muốn điều tốt đẹp nhất. Có lẽ vì cả anh nữa, bởi anh cũng
đang đau khổ nếu như có sự đau khổ, nếu như bất cứ ai trong chúng ta đã
gây ra đau khổ, nếu như người nào trong chúng ta sinh ra đủ mạnh mẽ và
đủ tốt để đáng được yêu hoặc phải chịu đựng khổ đau. Có lẽ điều em đang
cố nói đến là sự công bằng.”
“Công bằng ư?” Và bây giờ anh có thể nghe thấy tiếng cười của
Rittenmeyer - người chưa bao giờ cười thành tiếng - bởi tiếng cười là bộ
râu thưa thớt của ngày hôm qua, là điều xoàng xĩnh trong các cảm xúc.