ÔNG GIÀ
K
hi người đàn bà hỏi hắn có con dao nào không lúc hắn đứng đó
trong bộ quần áo tù ướt sũng bộ đồ đã khiến hắn trở thành mục tiêu của
súng đạn, lần thứ hai bị một khẩu súng máy nhắm bắn và cũng là lần thứ
hai hắn nhìn thấy bóng người sống kể từ lúc rời khỏi con đê đó bốn ngày
trước, người tù có cảm giác giống hệt những gì hắn từng cảm thấy khi ở
trên thuyền và người đàn bà bảo hắn nên khẩn trương. Hắn cũng cảm thấy
sự xúc phạm gây giận dữ từ một tình huống mang tính đạo đức thuần túy y
như vậy, nỗi bất lực khiến hắn muốn phát điên hệt như khi hắn tìm câu trả
lời cho bài toán hóc búa mà hắn đang phải giải; vậy là hắn đứng trước
người đàn bà trong suốt một phút dài, thở không ra hơi, nói không lên lời
cho đến khi hiểu ra cô ta đang gào lên “Cái bình! Cái bình ở trên thuyền!”.
Hắn không biết cô ta muốn có cái bình đựng sữa để làm gì, thậm chí không
thắc mắc hay dừng lại để hỏi. Hắn quay đầu chạy; lần này hắn nghĩ, lại một
con rắn hổ mang nữa đây, khi một vật sống mình dày cuộn lại trong phản
ứng bất thình lình không thể hiện nỗi sợ hãi mà đơn giản là vẻ cảnh giác,
hắn thậm chí không thay đổi tốc độ chạy dù biết bàn chân đang chạy của
mình chỉ cách cái đầu bẹt của con rắn chừng một thước. Chiếc thuyền đã bị
sóng xô vào bờ, nghếch mũi lên con dốc đầy bùn và một con rắn khác đang
bò từ phía đuôi thuyền vào bên trong; khi cúi xuống để lấy cái bình, hắn
nhìn thấy một con vật mình không biết là gì đang bơi về phía gò đất - một
cái đầu, một cái mặt nhô lên từ đỉnh của con sóng hình chữ V. Hắn giật vội
cái bình; cố múc cho đầy nước rồi quay gót. Hắn lại nhìn thấy một con nai
khác. Đúng vậy, hắn nhìn thấy con nai - trong một cái liếc mắt, một ảo ảnh
đậm màu sương khói với cảnh nền là một cây bách vụt biến mất, và hắn
không dừng chân để nhìn theo con vật đang trôi đó mà chạy vội trở lại chỗ