hiện; ngồi chồm hỗm trong bộ quần áo đang bốc lên hơi nước trước đống
lửa, hắn quan sát người đàn bà tắm cho đứa trẻ sơ sinh với nỗi tò mò và
thích thú đến mức khó tin, cuối cùng hắn đứng nhìn sinh linh nhỏ bé đỏ hỏn
chẳng giống bất cứ cái gì và nghĩ, Tất cả là thế này đây. Đây là những gì đã
cắt đứt mình một cách quyết liệt khỏi toàn bộ những gì mình từng biết và
không muốn rời xa rồi quẳng mình lên một phương tiện mình sợ hãi, và
cuối cùng tống mình đến cái nơi mình chưa từng nhìn thấy, thậm chí chẳng
biết là nơi nào.
Rồi hắn quay ra mép nước và lại lấy đầy một bình nước. Chiều đang
trôi về phía hoàng hôn (nếu không có những đám mây u ám chiếm lĩnh bầu
trời thì chắc hẳn có hoàng hôn) của cái ngày mà hắn không thể nhớ nổi đã
bắt đầu từ khi nào; khi hắn quay trở lại chỗ đống lửa đang cháy trong cái
bóng ảm đạm của những cây bách sau một lúc vắng mặt, bóng tối mới thực
sự hiện diện, mặc dù trước đó nó đã trú ngụ trên cái gò rộng một phần tư
héc ta, con thuyền bằng đất trong Kinh Cựu Ước - vùng hoang sơ cằn cỗi
chỉ có sự sống sinh sôi từ những cây bách ướt nhẹp - hiện ra lờ mờ, nơi mà
hắn hoàn toàn không biết nằm ở phía nào: Đông, Bắc, Tây, hay Nam cũng
như chẳng rõ hôm nay là ngày mấy, cách nơi nào bao xa và thực sự là đâu,
và là nơi hoàng hôn lại bắt đầu bò lan trên mặt nước. Hắn hầm thịt thỏ khi
đống lửa cháy càng lúc càng thêm đỏ rực trong bóng tối nơi những con mắt
hoang dã nhút nhát của các con thú nhỏ - trong đó có cái nhìn trân trân từ
đôi mắt mở thao láo của một con nai - sáng lóe lên, vụt biến mất rồi lại
sáng lóe lên, và sau bốn ngày không có chút gì vào bụng, hắn húp vội chút
nước xuýt nóng hổi sặc mùi ôi thiu; ban đầu hắn dường như nghe thấy tiếng
tuyến nước bọt của mình gầm gào khi nhìn người đàn bà húp lấy húp để thứ
nước đó. Rồi chính hắn cũng húp, họ ăn những miếng thịt thỏ nướng được
xiên bằng các cành liễu và cháy sém; bây giờ đã về đêm. “Cô và đứa nhỏ
nên ngủ trên thuyền”, người tù nói. “Sáng mai chúng ta đi sớm.” Hắn đẩy
thuyền khỏi bờ, để con thuyền nằm thẳng và dùng một đoạn dây leo nối
dây cột thuyền dài ra rồi quay lại bên đống lửa, buộc dây neo thuyền vào cổ
tay và nằm xuống. Hắn nằm trên bùn, nhưng dù sao bên dưới lớp bùn vẫn
là lớp đất vững chắc, không chuyển động; nếu ngã trên đất anh sẽ bị gãy