“Đúng vậy”, người tù nói. “Sáng nay cô không định sinh một đứa trẻ
nữa đấy chứ?” Hắn bước tới, đẩy thuyền khỏi vùng bờ mà đất bắt đầu nhòa
đi trong màn sương. “Đưa mái chèo cho tôi nào”, hắn nói qua vai, không
quay đầu lại. “Mái chèo ư?”
Bây giờ thì hắn quay đầu lại. “Mái chèo. Cô nằm đè lên nó còn gì.”
Nhưng không phải như vậy, và trong chốc lát, mặt đất tiếp tục mờ dần mờ
dần trong màn sương dường như đang dựng lên một bức tường không trọng
lượng, khó có thể sờ thấy tựa một thứ đồ trang sức hay trang trí mỏng mảnh
hoặc quý giá; người tù ngồi xổm, không phải trong tình trạng mất hết can
đảm mà trong cơn giận dữ điên cuồng của một người đàn ông vừa mới
thoát khỏi nạn này lại gặp ngay nạn khác: Điều đó vượt quá sức chịu đựng
vì hắn biết rằng trong đời mình sẽ chẳng bao giờ có ít thời gian hơn thế để
mà lãng phí. Bởi hắn không chần chừ được nữa. Hắn chộp lấy đầu sợi dây
leo và lao xuống nước, biến mất trong nỗ lực ngụp lặn, bơi, lội, để rồi lại
xuất hiện cũng vẫn với nỗ lực đó (hắn chưa bao giờ học bơi), lội, quẫy và
đập nước để trở lại cái gò đất, di chuyển trong nước như con nai đã trôi đi
ngày hôm qua và quờ quạng tìm tới cái dốc lầy lội để rồi nằm vật ra đó thở
hổn hển, trong khi vẫn nắm chặt đầu của sợi dây buộc thuyền.
Việc đầu tiên hắn làm là chọn những gì hắn tin là cái cây thích hợp
nhất (bởi trong khoảnh khắc biết rõ mình đang bấn loạn, hắn đã nghĩ đến
việc cố cưa cái cây bằng mép sắc của cái hộp đựng đồ ăn kia) và lại nhóm
một đống lửa để đốt cái gốc của nó. Sau đó hắn đi kiếm thức ăn. Hắn dành
sáu ngày tiếp theo để làm việc ấy trong khi cái gốc cây đó cháy đến lõi, đổ
sập xuống, tiếp tục cháy theo chiều dài của thân cây và hắn vun cho lửa
cháy liên tục dọc theo hai bên thân để tạo một mái chèo, đốt lửa cả ngày lẫn
đêm trong lúc người đàn bà và đứa trẻ mới sinh (nó đang bú, và hắn quay
lưng lại phía họ hoặc thậm chí rút vào trong rừng cây mỗi khi người đàn bà
cởi những cái cúc của chiếc áo dài bạc phếch chuẩn bị cho con bú) ngủ trên
thuyền. Hắn học cách quan sát lũ diều hâu để tìm ra nhiều thỏ và chuột ô-
pốt hơn; họ ăn những con cá chết dưới nước khiến họ phát ban và kiết lị,
thậm chí ăn cả một con rắn - con vật mà người đàn bà nghĩ là một loài bò
sát khác và không gây hại gì cho họ; rồi một đêm trời đổ mưa, hắn choàng