xương bởi tính tiêu cực hiển nhiên của nó, bị phủ lấp, chết ngạt và chìm
sâu, chìm sâu xuống, nhưng nó không chấp nhận anh phi vật chất; nhiều
khi thật khó để lái lưỡi cày xuyên qua đất, việc đó khiến hắn mệt nhoài, mệt
lử và nhiều lần vào cuối ngày, hắn đã trở về giường ngủ rồi nguyền rủa
những yêu cầu không thể thỏa mãn được của nó, nhưng nó không tàn nhẫn
giật hắn ra khỏi tất cả những gì quen thuộc đối với hắn, khiến hắn trở nên
bất lực trong nhiều ngày trước ý muốn quay về. Mình không biết hiện giờ
mình đang ở đâu và không nghĩ rằng mình biết đường quay trở về nơi
muốn về, hắn nghĩ. Nhưng chí ít con thuyền đã dừng lại đủ lâu để cho mình
cơ hội xoay nó quay trở lại.
Hắn thức dậy lúc bình minh, ánh sáng ban ngày còn yếu ớt lắm, bầu
trời nhuốm sắc vàng nhợt nhạt; hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây. Đống
lửa đã tắt ngấm từ bao giờ; ở phía bên kia của đống tro lạnh là ba con rắn
nằm cạnh nhau trong tư thế bất động tựa những đường thẳng song song, và
dưới ánh bình minh, những con rắn khác dường như cũng hiện ra: Mới phút
trước mặt đất chỉ là đất trống thì giờ đây đã đầy những con rắn cuộn thành
vòng tròn nằm bất động, những cành cây mà một phút trước chỉ là những
cành cây bình thường giờ đây trở thành các tràng hoa được kết bằng những
con rắn không nhúc nhích khi người tù đứng đó nghĩ về thức ăn, về thứ gì
đấy ấm nóng để cho vào bụng trước lúc họ khởi hành. Nhưng hắn quyết
định cưỡng lại ý nghĩ ấy và không làm lãng phí thời gian nữa, bởi trên
thuyền vẫn còn một chút thức ăn nặng và rắn như đá mà người đàn bà trên
cái nhà thuyền nọ đã ném sang cho họ, ngoài ra (hắn nghĩ đến điều này)
còn một vấn đề nữa: Cho dù có đi kiếm cái ăn một cách nhanh chóng và
thành công đến mức nào, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm đủ thức ăn
tới khi họ trở lại nơi mà họ muốn quay về. Vậy nên hắn trở lại thuyền, tháo
cái dây nho dùng làm dây buộc thuyền khỏi người, quay trở lại mép nước -
nơi đang bị bao phủ bởi một lớp sương dày như một tấm mền bông (mặc dù
có vẻ như lớp sương ấy không cao và sâu) còn đuôi thuyền đã bắt đầu biến
mất trong tầm nhìn của hắn mặc dù mũi thuyền vẫn chạm gò đất. Người
đàn bà đã thức dậy và đang cựa quậy. “Chúng ta nhất định phải đi bây giờ
sao?”