tới khi chiếc thuyền được kéo lên boong tàu. “Lạy Chúa”, người đàn ông có
giọng nói ôn tồn thốt lên, “đó là thứ anh dùng làm mái chèo sao?”.
“Đúng vậy”, người tù nói. “Tôi đã đánh mất tấm ván kia.”
“Tấm ván ư?”, người đàn ông kia hỏi (người tù kể cho cho ông ta nghe
về tấm ván hắn dùng làm mái chèo bằng giọng lí nhí), “tấm ván. Được rồi.
Hãy đi kiếm cái gì đó ăn đã. Thuyền của anh bây giờ an toàn rồi”.
“Tôi nghĩ là tôi sẽ đợi ở đây thôi”, người tù nói. Bởi vì giờ đây, hắn
kể, lần đầu tiên hắn nhận thấy rằng đám đông những người tị nạn đang tụ
tập thành một vòng tròn im lặng trên boong tàu quanh chiếc thuyền vừa
được úp xuống - phương tiện mà hắn và người đàn bà kia dùng để di
chuyển trong những ngày qua - chiếc thuyền có dây neo bằng thân cây nho
đã mấy lần được quấn quanh cổ tay hắn hoặc được hắn giữ khư khư trong
bàn tay nắm chặt; những người đang nhìn hắn và người đàn bà với vẻ rầu rĩ
kỳ quặc ấy không phải là người da trắng.
“Anh muốn nói họ là dân mọi đen ư?”, tù nhân có dáng người thấp
đậm đang nghe hắn kể chuyện bật ra tiếng hỏi.
“Không. Ý tôi muốn nói họ không phải là người Mỹ.” “Không phải
người Mỹ ư? Vậy là anh đã bị nước lụt cuốn ra khỏi nước Mỹ ư?”
“Tôi không biết nữa”, tù nhân có dáng người cao nói. “Họ gọi nơi đó
là Atchafalaya.”, bởi vì một lát sau khi hắn hỏi người đàn ông, “Gì cơ?” thì
ông ta nhắc lại từ đó bằng giọng nói nghe như tiếng kêu “gộp gộp” của
những con gà tây.
“Gộp gộp ư?”, tù nhân có dáng người thấp đậm hỏi.
“Đó là cái cách họ nói chuyện”, tù nhân có dáng người cao nói. “Gộp
gộp, đôm đốp, quang quác.” Và hắn ngồi đó quan sát họ nói chuyện với
nhau, hết nói chuyện lại nhìn hắn, rồi họ lùi lại và người đàn ông có giọng
nói ôn tồn (ông ta đeo một dải băng của Hội Chữ thập đỏ) bước tới, theo
sau là một người phục vụ với khay thức ăn trên tay. Người đàn ông nhấc
hai ly whiskey khỏi khay.
“Uống đi”, người đàn ông có giọng ôn tồn nói. “Cái này sẽ làm người
ấm lên.” Người đàn bà cầm lấy ly rượu, không chần chừ, uống liền, nhưng
người tù kể lại rằng lúc đó hắn nhìn ly rượu của mình và nghĩ, Đã bảy năm