phải, chính hắn và con la đang ở đây, những khuôn mặt phát ra tiếng lạ tai
đang chập chờn trước mặt hắn, những bộ xương sọ rắn câng, quen thuộc
rung lên trước nắm đấm của hắn, và hắn gào lên: “Nào John Henry!
Cày cho bọn chúng ngã ráo cả đi! Đốn ngã bọn chúng đi!” khi con
sóng đỏ nóng ấm và sặc sỡ quay trở lại, ập tới một cách hân hoan, vui
mừng, dâng lên rồi treo lơ lửng sau đó đổ nhào xuống qua không gian, đắc
thắng và ồn ào, sau đó những cú đấm gây choáng váng lại giáng xuống đầu
hắn: Hắn nằm ngửa trên boong tàu, tay chân như bị ghìm chặt và khi tỉnh
lại, hắn thấy mình lại bị chảy máu mũi, còn người đàn ông có giọng nói ôn
tồn thì đang cúi xuống nhìn hắn qua lớp kính mắt mỏng dính và hắn bắt gặp
đôi mắt lạnh lùng nhất mình từng thấy - đôi mắt mà hắn kể lại là “không
nhìn hắn, chỉ nhìn vào dòng máu đang tuôn ra mà chẳng hề thể hiện gì khác
ngoài sự vô cảm”.
“Gớm thật đấy”, người đàn ông có giọng nói ôn tồn lên tiếng. “Có
thừa sự sống trong một cái xác, đúng không? Thừa cả máu tươi nữa. Đã có
ai từng bảo anh rằng anh mắc chứng máu khó đông chưa?” (“Gì cơ?”,
người tù có dáng người thấp đậm hỏi. “Chứng máu khó đông ư? Anh biết
như thế có nghĩa là gì không?” Người tù có dáng người cao giờ đây đang
gập người hút thuốc theo kiểu nhét mình vào không gian chật hẹp giữa
chiếc giường tầng trên và giường tầng dưới, nghiêng người bất động khi làn
khói thuốc màu xanh lam cuộn thành vòng tròn phía trước khuôn mặt đen
đúa xương xẩu đã được cạo râu và rửa sạch sẽ của hắn. “À, thì ra cái lão đó
vừa là con bê, vừa là con trâu, vừa là con bò cơ đấy.”
“Không phải”, người tù thứ ba nói, “là một con bê hoặc một con ngựa
non hoặc chẳng là con gì trong hai con đó”. “Trời đánh thánh vật”, tù nhân
có dáng người thấp đậm nói. “Ông ta chắc hẳn phải là một trong hai con vật
đó mới không bị chết đuối chứ.” Gã vẫn không rời mắt khỏi tù nhân có
dáng người cao; giờ đây gã lại cất tiếng hỏi người bạn tù của mình: “Anh
để cho ông ta nói với anh như vậy sao?”.) Đúng là tù nhân có dáng người
cao đã để cho ông bác sĩ ở trên con tàu đó nói với mình như vậy. Hắn
không trả lời ông ta (đó là lúc hắn thôi không nghĩ ông ta là một con người
ân cần, ôn tồn nữa). Hắn thậm chí không thể cử động, mặc dù cảm thấy