khỏe và khá hơn so với mười ngày trước đó. Vậy là họ giúp hắn đứng dậy,
dìu hắn đi rồi đỡ hắn ngồi xuống bên cạnh người đàn bà trên chiếc thuyền
đã được úp xuống, và hắn ngồi đó, hơi cúi người về phía trước, để khuỷu
tay trên đầu gối như vẫn thường ngồi, nhìn đám máu đỏ tươi của mình làm
vấy bẩn sàn tàu vốn đã loang lổ bùn đất cho đến khi bàn tay sạch sẽ của
ông bác sĩ xuất hiện phía bên dưới mũi hắn cùng với một cái lọ.
“Ngửi cái này đi”, ông bác sĩ nói. “Hít sâu vào.” Người tù hít vào, mùi
a-mô-ni-ắc rất gắt như thể đang thiêu đốt lỗ mũi hắn, xộc xuống tận cổ
họng hắn. “Hít nữa đi”, ông bác sĩ nói. Người tù lại hít một cách ngoan
ngoãn. Lần này hắn thở ngắc ngứ và khạc ra một cục máu, rồi không còn
cảm thấy lỗ mũi mình ngắn như cái móng chân nữa mà dài bằng một cái
xẻng mười inch, lạnh toát.
“Mong ông thứ lỗi cho tôi”, hắn nói. “Tôi quả thực không có ý...”
“Tại sao?”, ông bác sĩ nói. “Anh địch được bốn mươi, năm mươi
người. Anh đã trụ được trong hai giây. Bây giờ anh có thể ăn chút gì đó.
Hay anh nghĩ thức ăn sẽ lại khiến anh gặp rắc rối hả?”
Hắn cùng người đàn bà ngồi ăn trên chiếc thuyền đã được úp xuống,
và những khuôn mặt phát ra tiếng nói lạ tai không còn nhìn họ nữa; hắn
gặm chiếc bánh sandwich dày cộp một cách chậm chạp và khó khăn trong
tư thế khom lưng, mặt hơi nghiêng sang phía có thức ăn giống như một con
chó đang nhai thức ăn; con tàu vẫn không ngừng rẽ sóng. Bữa trưa có xúp
nóng, bánh mỳ và cà phê; họ lại ăn, ngồi cạnh nhau trên con thuyền bị lật
úp, đầu sợi dây leo dùng để buộc thuyền vẫn được quấn quanh cổ tay của
người tù. Đứa trẻ mới sinh thức giấc, bú mẹ rồi lại ngủ tiếp và họ nói
chuyện với nhau bằng giọng khe khẽ:
“Ông ta nói họ đang đưa chúng ta tới Parchman, đúng không?”
“Tôi bảo với ông ta rằng mình muốn đến đó.”
“Theo như tôi nghe được thì hình như không phải là Parchman. Ông ta
nói đến một nơi khác cơ.” Quả thực người tù cũng đã nghĩ như vậy. Hắn
nghĩ về điều đó một cách khách quan và tỉnh táo khi hắn và người đàn bà
bước lên tàu và suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc kể từ lúc hắn nhận ra
chủng tộc của những hành khách khác - những người đàn ông và đàn bà