“Hãy dừng lại vì những người mới lên tàu này”, giọng nói dễ nghe của
ông bác sĩ vang lên. “Tôi không biết anh đã thực hiện bao nhiêu chuyến đi
từ chỗ này đến chỗ khác, mửa ra bao nhiêu sinh vật anh gọi là chuột xạ.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh có hai người, à không, ba người - những
người không chỉ biết tên của cái nơi họ muốn đến mà còn thực sự cố gắng
đến đó.” Vậy là người tù đợi trong khi mặt trời chiếu những tia nắng xiên
nghiêng, còn chiếc tàu như con kiến bò một cách kiên định ngang qua cái
đĩa khổng lồ trống không mỗi lúc một đậm màu đồng thau ấy. Nhưng hắn
không mở miệng hỏi mà chỉ ngồi đợi. Có lẽ nơi ông ta nói tới là Carrollton,
hắn nghĩ. Rõ ràng cái tên ông ta nói bắt đầu bằng chữ C kia mà. Nhưng hắn
lại cũng chẳng tin điều mình vừa nghĩ. Hắn không biết mình đang ở đâu,
nhưng biết đây không phải là bất cứ nơi nào gần Carrollton - địa danh hắn
còn nhớ từ bảy năm trước khi tay hắn bị còng với tay của cảnh sát trưởng
và hắn được đưa qua vùng đó bằng tàu hỏa - nơi mà thỉnh thoảng tại các
điểm giao nhau giữa hai tuyến đường sắt lại có những chiếc xe tải phát ra
tiếng rầm rầm, có các ngôi nhà màu trắng nằm rải rác trong sự yên bình
giữa những bóng cây trên các ngọn đồi xanh tốt của mùa hè, có một ngọn
tháp nhọn như ngón tay của Chúa. Nhưng nơi đó tuyệt nhiên chẳng có con
sông nào. Tôi không quan tâm anh là ai, anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời.
Nhưng không thể có chuyện anh từng đến gần con sông này mà lại không
biết, hắn nghĩ. Sau đó đầu tàu bắt đầu lắc lư và rẽ về phía bên kia dòng
sông, cái bóng của nó cũng lắc lư và con tàu chạy về phía dải đất hẹp đầy
những cây liễu, vắng tanh vắng ngắt. Chẳng có gì ở đó hết, người tù thậm
chí không nhìn thấy đất hoặc nước ở phía bên kia cái cù lao đầy liễu ấy; cứ
như thể con tàu sắp sửa từ từ đâm xuyên một rào chắn được những cây liễu
mỏng manh tạo thành và lao vào không gian, hoặc nếu không, nó sẽ quay
đầu rồi chầm chậm thả hắn vào khoảng không, cứ cho là nó chuẩn bị thả
hắn lên bờ, giả dụ đó là nơi không gần Parchman mà cũng chẳng phải
Carrollton, mặc dù tên của nó cũng bắt đầu bằng chữ C. Rồi hắn quay đầu
lại và thấy ông bác sĩ đang cúi xuống người đàn bà, dùng ngón tay trỏ vén
mí mắt của đứa trẻ sơ sinh, quan sát nó một cách chăm chú.