“Khi đứa bé này ra đời có ai khác ở bên cạnh cô không?”, ông bác sĩ
hỏi.
“Không có ai cả”, người tù nói.
“Anh đã tự làm tất cả sao?”
“Đúng vậy”, người tù đáp. Ông ta đứng thẳng người lên và nhìn người
tù.
“Đây là Carnarvon”, ông ta nói.
“Carnarvon ư?”, người tù hỏi. “Đây không phải là...” Rồi hắn ngừng
lời, bỏ lửng câu nói. Và bây giờ hắn kể lại chi tiết này - đôi mắt của ông
bác sĩ nhìn chằm chằm, vô cảm như băng lạnh phía sau cặp kính, khuôn
mặt triệt tiêu vẻ cáu kỉnh một cách đột ngột và nhanh chóng - một khuôn
mặt không quen bị người khác làm cho nổi cáu hay lừa gạt. (“Đúng vậy”,
tù nhân có dáng người thấp đậm nói. “Đó chính là những gì tôi định hỏi
đấy. Quần áo tù. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra anh là một thằng tù. Nếu ông
bác sĩ thông minh như anh nói thì ông ta...”
“Tôi đã mặc bộ quần áo ấy suốt mười ngày đêm, hầu hết ngủ trong
bùn”, tù nhân có dáng người cao nói. “Tôi đã chèo thuyền đi từ lúc nửa
đêm với cái mái chèo bằng thân cây được cố tạo ra bằng cách đốt qua lửa
và không có thời gian để cạo lớp bồ hóng bám trên đó đi. Nhưng trong bộ
quần áo đó, tôi đã liên tiếp sống qua sợ hãi lẫn lo lắng trong nhiều ngày nên
trông nó không còn giống quần áo tù nữa. Tôi muốn nói là trong hoàn cảnh
đó không chỉ cái quần của anh thay đổi đâu.” Hắn không cười. “Gương mặt
của anh cũng chẳng còn giống như trước nữa. Ông bác sĩ đó đã phân biệt
được và vẫn nhận ra.”
“Được rồi”, tù nhân có dáng người thấp đậm nói. “Anh kể tiếp đi.”)
“Tôi biết”, ông bác sĩ nói. “Tôi đã phát hiện ra điều đó khi anh tỉnh lại
trên sàn tàu đằng kia. Đừng có hòng lừa dối tôi. Tôi không ưa sự dối trá.
Con tàu này đang đi tới New Orleans.”
“Không”, ngay lập tức người tù thốt ra tiếng nói chung cuộc một cách
không ồn ào. Bây giờ hắn lại nghe thấy âm thanh đó - những tiếng lục bục
trên mặt nước như hắn đã từng nghe thấy. Nhưng hắn không nghĩ đó là
tiếng đạn bắn. Hắn đã quên và tha thứ cho những viên đạn đó rồi. Hắn đang