rồi mình chưa được nếm một giọt whiskey nào. Hắn không được nếm một
giọt whiskey nào trong bảy năm và trước đó hắn mới chỉ được uống thứ
rượu đó duy nhất một lần; năm mười bảy tuổi, hắn đi chơi với bốn người
bạn, hai trong số đó đã ở tuổi trưởng thành, một người khoảng hai mươi
hai, hai mươi ba, người kia tầm bốn mươi; hắn nhớ như vậy. Hắn nhớ hình
như mình đã uống ba ly trong buổi tối hôm đó - một cảnh hỗn loạn xảy ra
trong ánh lửa, những cú đấm gây choáng váng dội xuống đầu hắn (và
những cú đấm của chính hắn thụi vào xương cốt rắn câng của người khác),
sau đó hắn tỉnh dậy trước một bình minh nứt nẻ và vầng mặt trời gây chói
mắt ở một cái chuồng bò mà trước đó hắn chưa bao giờ thấy và là nơi mà
sau đó hắn biết rằng cách nhà hắn những hai mươi dặm. Hắn kể rằng hắn
nhớ lại cảnh đó rồi nhìn ba khuôn mặt đang dõi mắt vào mình và nói:
“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ uống.”
“Uống đi”, người đàn ông có giọng nói ôn tồn bảo hắn.
“Uống đi.”
“Tôi không muốn uống.”
“Đừng ngốc thế”, người đàn ông kia nói. “Tôi là bác sĩ. Đây. Vậy thì
anh ăn đi.” Vậy là hắn cầm ly rượu và thậm chí khi đã cầm ly rượu trên tay
rồi, hắn vẫn lưỡng lự chưa uống, nhưng người đàn ông kia lại nói: “Uống
đi, uống hết đi; anh vẫn giấu chúng tôi chuyện gì đó” bằng giọng nói nghe
vẫn ôn tồn và thông cảm nhưng cũng bắt đầu có vị gay gắt - giọng của một
người đàn ông có thể giữ bình tĩnh và lịch thiệp vì không quen nổi cáu; hắn
uống rượu whiskey và thậm chí trong những giây phút giữa cơn nóng ấm
ngọt ngào dâng lên trong bụng và bắt đầu uống, hắn vẫn cố nói: “Tôi đã cố
nói cho các ông biết chuyện! Tôi đã cố nói chứ không phải không!”. Nhưng
đã quá muộn trong ánh mặt trời vàng vọt của ngày thứ mười sống trong nỗi
kinh hoàng, tuyệt vọng, chán nản, bất lực, uất ức và cơn phẫn nộ, hắn nghĩ
hắn cùng con la của mình đang ở đây (họ cho phép hắn đặt tên cho con la -
John Henry), con vật mà không ai khác ngoài hắn đã sử dụng để cày ruộng
trong năm năm, con vật mà từ tính cách đến thói quen hắn đều thuộc như
lòng bàn tay và tôn trọng nó, nó cũng hiểu rõ tính tình và thói quen của hắn
đến nỗi người và la có thể đoán được các hành động và ý định của nhau;