dọc các con kênh đen sẫm bí ẩn làm méo mó, vẹo vọ cả một vùng bằng
phẳng mang màu đồng thau. Hắn nhớ cả chuyện này: Buổi sáng đầu tiên
bước từ cái sàn ọp ẹp ra không gian bên ngoài tràn ngập ánh mặt trời, hắn
nhìn thấy tấm da sống được đóng đinh trên tường để phơi khô và đứng
ngây người nhìn nó trong im lặng, bụng bảo dạ, Thì ra là vậy đấy. Đây là
cách anh ta kiếm sống đấy, biết rõ đó là một tấm da thú, nhưng bằng cả sự
liên tưởng, khả năng suy luận, thậm chí vận dụng cả trí nhớ về những bức
tranh mình từng thấy vào thời trẻ đã qua, hắn vẫn không thể biết đó là da
của con vật gì, chỉ biết đó là lý do, là lời giải thích vì sao căn nhà nhỏ đứng
bằng những cái cột khẳng khiu như chân nhện tồi tàn này (căn nhà đã bắt
đầu xuống cấp và mục nát từ chân lên gần như trước khi mái nhà được
đóng đinh) lại được dựng lên ở cái nơi thừa mứa sự hoang vắng đến vậy,
được bao quanh và mất hút giữa cái ôm xiết dữ dội của đất phẳng trơn trôi
với ánh mặt trời rực rỡ; và sở dĩ hắn đoán biết được lý do là nhờ mối quan
hệ dựa trên sự đồng cảm tự nhiên giữa kẻ sinh ra bị cuộc đời hắt hủi với
một người sống lủi thủi ở vùng sông nước mênh mông, nhờ sự hòa hợp và
đồng nhất vì cùng phải chịu tính nóng nảy, bủn xỉn và cay nghiệt của số
phận và họ đều có tinh thần cố gắng không ngừng - chẳng phải để đạt được
sự an toàn trong tương lai, sự ổn định về tài chính, hay đơn giản là để có
được một hộp soda dự trữ cho tuổi già ung dung và nhàn tản, mà đơn giản
chỉ để được phép chịu đựng và chịu đựng được để cảm thấy mình còn thở,
để thỉnh thoảng được uống ánh mặt trời, (người tù) nghĩ bụng, Hừm, thế
nào rồi mình cũng sớm khám phá ra đó là da con vật gì thôi mà và để thực
hiện điều đó, hắn quay trở vào trong nhà nơi người đàn bà vừa mới thức
dậy trên chiếc giường lót rơm mà gã người Cajun đã nhường cho cô ta, và
đang ăn sáng (bữa ăn gồm cơm, một chút thức ăn sột sệt trộn hồ tiêu và
đậm mùi cá tanh, cà phê được chế từ rễ rau diếp xoăn trộn) rồi một lát sau,
vẫn ở trần, hắn đi theo người đàn ông có những chiếc răng sâu và đôi mắt
sáng leo xuống các bậc thang để ngồi trên con thuyền độc mộc. Trước khi
tới đây, hắn chưa từng nhìn thấy thuyền độc mộc và tin rằng một chiếc
thuyền độc mộc chắc hẳn không phải sẽ luôn ở tư thế thẳng đứng, cũng
không tin nó rất nhẹ và có thể giữ thăng bằng với một mặt hở phía trên,