nhưng ở chất liệu gỗ, dù là gỗ gì, cũng có thuộc tính tự nhiên về động lực
gần như là ý chí và có sẵn trong mình cả sự dữ dội lẫn giận dữ; tuy nhiên,
cũng như hắn đã chấp nhận thực tế rằng tấm da kia là của một con thú lớn
hơn bất cứ con bê hay con lợn thiến nào và dù đó là da của con vật gì chăng
nữa thì cũng có thể có răng và móng vuốt, bây giờ hắn chấp nhận việc ngồi
trong chiếc thuyền độc mộc, bám chặt hai mép thuyền và cứng người,
không cử động cứ như thể hắn đang ngậm một quả trứng chứa nitroglycerin
trong miệng, thậm chí hắn nín thở, nghĩ bụng, Nếu anh ta kiếm ăn bằng
cách này, thì mình cũng có thể làm vậy, và thậm chí nếu anh ta không nói
cho mình biết cách thức, mình vẫn có thể quan sát anh ta và tự khám phá
ra. Và hắn đã làm thế, hắn nhớ lại lúc hắn đã nghĩ trong lặng lẽ, Đấy mà,
mình đã nghĩ anh ta đã làm như thế mà.
Ánh nắng mặt trời màu đồng thau phủ một cách không thương tiếc lên
tấm lưng trần của hắn, con kênh ngoằn ngoèo như một sợi chỉ tối màu bị
vặn xoắn, chiếc thuyền độc mộc chầm chậm trôi theo nhịp mái chèo của hai
người mà không để lại một tiếng động nào trên vùng nước hoang vắng; thế
rồi hắn cảm thấy nhịp chèo ở phía sau mình đột ngột ngừng lại và tiếng nói
nghe như tiếng rít của người hoang dã vang lên sau lưng mình; hắn ngồi
xổm, nín thở trong tình trạng bất động đầy căng thẳng của một người mù
đang lắng nghe âm thanh xung quanh trong khi con thuyền độc mộc - cái
vỏ của một cây gỗ - luồn vào ngọn của vùng sóng nước do chính nó tạo ra.
Sau đó hắn nhớ ra khẩu súng - thứ vũ khí thuộc loại bắn phát một han gỉ
với phần tay cầm thô kệch không mấy tiện lợi và họng súng mà bạn có thể
nhét cả một cái nút bần của chai whiskey vào trong - mà gã người Cajun đã
mang lên thuyền; lúc này hắn chỉ ngồi cong lưng, bất động, thở khe khẽ, cái
liếc mắt tinh nhanh của hắn quét qua chỗ này, chỗ kia trong khi nghĩ, Gì
vậy? Gì vậy? Mình không chỉ không biết bản thân đang tìm gì, mà còn
chẳng biết phải tìm cái mình cần tìm ở đâu. Sau đó hắn cảm thấy có sự
chuyển động trên chiếc thuyền độc mộc khi người hoang dã di chuyển và
tiếng nói nghe như tiếng rít của anh ta trở nên gấp gáp như thể bị nén vang
lên ngay bên tai, và khi liếc nhìn về phía sau, hắn thấy gã người Cajun đang
cầm con dao lăm lăm trong tay, rồi lúc nhìn lên, hắn thấy một khối giống