không còn khó nghe cũng không còn vẻ bí mật nữa. Nhưng nỗi thất vọng ở
đâu nhỉ? Ông bác sĩ nghĩ. Cơn khiếp sợ ở đâu nhỉ? “Ôi Chúa ơi, em lại bị
như thế rồi. Harry! Harry! Anh đã hứa rồi mà.”
“Anh hiểu. Được rồi. Quay về giường đi.” “Đưa ly rượu cho em.”
“Không. Anh đã nói và giải thích tại sao em không được uống nữa.
Bây giờ em còn đau lắm không?”
“Chúa ơi, em không biết nữa. Em không biết mình có đau lắm hay
không. Hãy đưa cho em một ly rượu đi, Harry. Có thể nó lại bắt đầu đấy.”
“Không. Không thể. Muộn rồi. Vả lại bác sĩ đã đến rồi. Ông ấy sẽ lo
chuyện đó. Anh sẽ mặc đồ cho em để ông ấy có thể vào trong này.”
“Và để cái váy ngủ duy nhất em có bị dính máu ư?” “Đó chính là lý do
tại sao chúng ta có cái váy ngủ. Có thể đó là tất cả những gì cần phải có để
bắt đầu giải quyết chuyện này. Thôi nào.”
“Tại sao lại phải mời bác sĩ chứ? Tại sao phải tốn năm đô la hả? Đồ vô
tích sự... Không không không không. Nhanh lên. Nó lại bắt đầu rồi. Chặn
nó lại nhanh lên. Em đau. Em không thể chịu nổi. Ôi, chết tiệt thật, chết tiệt
thật...”, người đàn bà bắt đầu cười; đó là tiếng cười khó nhọc, không to,
giống như tiếng nôn ọe hoặc tiếng ho. “Đấy. Nó đấy. Giống như súc sắc.
Bảy rồi mười một. Có lẽ nếu như em có thể tiếp tục nói...” Ông bác sĩ có
thể nghe thấy tiếng của hai đôi chân trần trên sàn nhà, tiếp đến là tiếng rên
rỉ của đệm lò xo, người đàn bà vẫn cười - tiếng cười không to, đầy khó
hiểu, và chất ngất nỗi thất vọng mà ông đã nhìn thấy trong mắt cô ta khi
đưa bát xúp mướp tây cho cô ta buổi trưa hôm ấy. Ông đứng đó, ôm chiếc
túi nhỏ màu đen sờn cũ đựng thuốc men và y cụ của mình, nhìn chiếc quần
bò bạc phếch giữa đám trang phục đang vắt trên ghế; rồi ông thấy người
đàn ông có tên Harry quay ra, nhặt chiếc váy ngủ trong đám quần áo đó lên
và lại biến mất; ông bác sĩ nhìn chiếc ghế. Đúng, ông nghĩ. Anh ta mang
nỗi đau đớn hoặc sợ hãi giống như mang những khúc củi rều vậy. Rồi ông
thấy người đàn ông tên Harry xuất hiện trở lại ở cửa phòng.
“Bây giờ ông có thể vào được rồi”, anh ta nói.