ÔNG GIÀ
[4]
D
ạo ấy (vào tháng Năm, năm 1927, tháng xảy ra trận lụt lớn ở
Mississippi) có hai người đàn ông bị kết án tù. Một người khoảng hai mươi
lăm tuổi, dáng cao, gầy gò, bụng lép kẹp, có khuôn mặt rám nắng, mái tóc
đen của người da đỏ và đôi mắt xanh chứa đầy oán hận - không phải nỗi
oán hận hướng vào những người đã chặn đứng hành động phạm tội của
hắn, cũng chẳng phải vào các luật sư hay các thẩm phán đã tống hắn vào tù,
mà nhằm vào các nhà văn, những cái tên ảo gắn với các câu chuyện, các
cuốn tiểu thuyết - những Diamond Dick và Jesse Jamese, đại loại thế,
những kẻ mà hắn tin rằng do sự khờ dại và dốt nát trong cách sử dụng
phương tiện để kiếm tiền đã đẩy hắn vào tình cảnh hiện nay thông qua việc
chấp nhận thông tin mà họ đặt lên con dấu của sự thật và tính xác thực
(việc đó thậm chí còn tệ hơn cả hành động phạm tội bởi không có tuyên bố
được chứng thực nào đi kèm hết, và vì thế thông tin nhanh chóng được
những người đang mong chờ sự bảo đảm mà không phải chứng thực chấp
nhận, sự bảo đảm mà hắn đã bỏ ra một hào hoặc mười lăm xu để mua), sự
bảo đảm được bán lẻ để kiếm tiền và là điều mà khi được áp dụng vào thực
tế đã cho thấy tính bất khả thi và (đối với kẻ bị kết án này) những gì các
nhà văn đó viết giả dối đến mức đáng được coi là tội ác; có những lần hắn
dừng con la và cái cày của mình lại giữa một luống đất (ở Mississippi
không trại giam nào có tường vây kín; nơi hắn thụ án là một đồn điền trồng
bông mà các tù nhân làm việc dưới sự giám sát của những khẩu súng
trường và súng ngắn của lính gác, còn những người tù được tín nhiệm có
nghĩa vụ coi quản các tù nhân khác) và ngẫm nghĩ trong nỗi bất lực tưởng
chừng khiến hắn muốn phát điên, loay hoay giữa cái rắc rối mà hắn phải
hứng chịu qua lần duy nhất vướng vào vòng lao lý cho đến khi một học
thuyết lỗi thời dông dài và vô nghĩa cuối cùng cũng hình thành (bản thân