tiếng rú, người chiến thắng đứng lên nhận thấy người đàn bà đang nhìn kẻ
đã kể lại cho mình chuyện vừa xảy ra bằng động tác hơn là ngôn ngữ. Cô ta
đang nhìn khuôn mặt ủ rũ, sưng vù của hắn. “Con vật đó đã đá thẳng vào
mặt anh phải không?”, cô ta hỏi.
“Không”, người tù trả lời bằng giọng gắt gỏng. “Việc quái gì nó phải
làm thế. Chỉ cần nó thổi một hạt đậu vào mông tôi thôi là mũi tôi đã chảy
máu rồi.” Hắn cũng nhớ chi tiết này nhưng không cố kể lại. Có lẽ hắn
không thể kể làm thế nào hai người chẳng thể nói chuyện với nhau lại có
thể đi đến một thỏa thuận mà cả hai không những hiểu mà biết rằng người
kia sẽ áp dụng và bảo vệ một cách nghiêm túc hơn cả một thỏa thuận được
viết bằng văn bản có công chứng. Bằng cách nào đó họ thậm chí đã bàn bạc
và thống nhất được với nhau rằng nên đi săn riêng rẽ, mỗi người một
thuyền, để nhân đôi cơ hội tìm ra con mồi. Nhưng điều này thì dễ thôi:
Người tù có thể hiểu hầu hết những từ mà người hoang dã dùng để diễn đạt
ý này: “Anh không cần tôi và khẩu súng; tôi và khẩu súng chỉ cản trở anh
mà thôi, anh cứ việc đi đường anh”. Và còn hơn thế, họ thậm chí thống
nhất được với nhau về khẩu súng thứ hai: Rằng một người nào đó, là ai
không quan trọng - bạn, hàng xóm, có lẽ người kinh doanh mặt hàng đó -
có thể cho họ thuê một khẩu súng; bằng hai thổ ngữ, người này dùng thứ
tiếng Anh lai căng, người kia dùng thứ tiếng Pháp pha tạp - một người dễ
thay đổi, với đôi mắt sáng hoang dại và cái miệng liến thoắng đầy răng,
người kia nghiêm trang, gần như lầm lì, mặt sưng, lưng phồng rộp và đỏ
ửng như tảng thịt bò, họ bàn bạc về chuyện mua súng, mỗi người ngồi một
bên tấm da thú đang được ghim để phơi như hai thành viên của một công ty
kinh doanh ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn bằng gỗ gụ, và thống nhất
không tán thành việc mua súng, người tù quyết định: “Tôi nghĩ rằng không
nên”, hắn nói. “Tôi nghĩ rằng nếu biết đợi đến lúc cần sử dụng súng thì tôi
đã đồng ý thuê một khẩu súng nữa rồi. Nhưng vì đã làm được việc đó mà
chẳng cần nó nên tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi.” Bởi đó là vấn đề tiền
bạc. (Kể cũng lạ: Gã người Cajun không thể nói cho người tù biết một nửa
những gì họ kiếm được là bao nhiêu. Nhưng hắn biết chắc phần của mình là
một nửa.) Hắn không có nhiều cơ hội. Rồi hắn sẽ sớm phải rời khỏi đó thôi