và nghĩ, Toàn bộ chuyện ngớ ngẩn này sẽ sớm kết thúc, rồi mình lại có thể
trở về chỗ đó thôi; hắn lặng người, nhìn cái sa mạc lạ lùng phì nhiêu xung
quanh mình - cái nơi hoang vu cho phép hắn tạm thời chìm đắm trong bình
yên, hy vọng và sống với những gì đã bị bảy năm qua nhấn chìm như
những viên sỏi vô giá trị chìm xuống đáy hồ không để lại một gợn sóng,
hắn nghĩ thầm trong nỗi kinh ngạc, Đúng vậy. Mình cho rằng mình đã quên
việc kiếm tiền thú vị như thế nào. Hãy kiếm tiền thôi.
Vậy là hắn không dùng súng, chỉ sử dụng sợi dây được thắt thành
thòng lọng cùng chiếc gậy tày, rồi mỗi buổi sáng, hắn và gã người Cajun lại
mỗi người lên một con thuyền lùng sục khắp những con kênh bí mật quanh
vùng đất bị lãng quên mà từ trong đó (hoặc từ bên ngoài), cứ như thể do
một phép màu nào đó, thỉnh thoảng vẫn có những người đàn ông nhỏ thó có
nước da sẫm màu bất ngờ xuất hiện trên các thân cây gỗ được khoét làm
thuyền độc mộc, lặng lẽ bám theo hắn, quan sát hắn đơn thương độc mã
trong cuộc chiến với các con mồi - những người đàn ông tên là Tine, Toto,
Theodule trông rất giống chuột hải ly và cũng chẳng to lớn hơn là mấy so
với những con chuột hải ly mà người hoang dã thỉnh thoảng đánh bẫy được
theo cái cách giống như bạn bắt một con lợn từ đàn lợn trong chuồng (chủ
nhà của hắn kiếm thức ăn về bếp để nấu nướng, và anh ta diễn đạt sự phân
công lao động đó bằng ngôn ngữ của riêng mình, giống như khi anh ta bàn
chuyện mua súng, còn người tù nghe và hiểu hết như thể người hoang dã
nói bằng tiếng Anh: “Đừng lo lắng về cái ăn, O Hercules ạ. Cứ đi bắt cá sấu
đi; tôi sẽ kiếm cái bỏ vào nồi”) để cải thiện bữa ăn và khỏi phải ăn cơm cá
triền miên (người tù tả lại cảnh này: Vào ban đêm, ở trong lều nơi cửa ra
vào và cửa sổ không có kính được lắp ván gỗ để chống muỗi - một nghi
thức, một nghi lễ vô nghĩa chẳng khác gì động tác bắt chéo hai ngón tay
hay gõ tay lên mặt gỗ để cầu trời phù hộ, hắn ngồi bên cạnh ngọn đèn có
quai xách được đặt trên chiếc bàn ghép ván với nhiệt độ trong phòng gần
bằng nhiệt độ cơ thể hắn, nhìn những miếng thịt nổi lều bều trong bát thức
ăn nóng hôi hổi của mình và nghĩ, Chắc hẳn đây là thịt của Theodule. Gã
Theodule đó béo mà) ngày nối ngày, làng nhàng như nhau, ngày hôm nay
giống ngày đã qua và giống ngày đang tới trong khi một nửa số tiền mà hắn