mình thời gian để học nhưng mình đã quên mất cảm giác được làm việc
thực sự thú vị như thế nào.
Sau đó, vào ngày thứ mười, có chuyện xảy ra. Đó là lần thứ ba. Thoạt
đầu hắn không chịu tin là nó lại xảy ra, chẳng phải vì hắn cảm thấy mình đã
nếm đủ mùi khổ ải, học đủ những gì cần học từ bất hạnh, rủi ro và chạm
tới, thậm chí vượt qua cả đỉnh điểm của cái gọi là “cực hình” và sẽ được
phép hoặc bị để mặc cho rơi tự do xuống bên kia đỉnh dốc trong việc gánh
trách nhiệm, xoay xở với cuộc sinh nở của người đàn bà kia, mà bởi hắn
không tin lại có một nguồn sức mạnh chết người, một lực bền bỉ và dai
dẳng cứ tập trung nhằm thẳng vào hắn trong nhiều tuần đến vậy - lực mà
với tất cả tính phong phú của sự bạo liệt và sức hủy diệt đáng lẽ ra phải trở
nên quá cằn cỗi về mặt sáng tạo và trí tưởng tượng cũng như không đủ lòng
kiêu hãnh của nghệ thuật và sự tinh xảo để tự lặp lại chính nó dù chỉ một
lần. Lần thứ nhất hắn đã chấp nhận, lần thứ hai hắn thậm chí đã tha thứ,
nhưng lần thứ ba thì hắn cự tuyệt, không chịu tin, nhất là khi hắn được
thuyết phục để hiểu ra rằng chuyện xảy ra lần này không phải bởi thiên
nhiên xui khiến mà từ phía con người và bởi những bàn tay: Kẻ thích đùa
đã hướng sự tập trung đầy hằn học của mình vào việc tận dụng sức phá hủy.
Hắn không kể lại chuyện đó cho bạn tù của mình nghe. Rõ ràng chính
hắn thậm chí cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra và diễn biến ra sao.
Nhưng rõ ràng hắn nhớ nó cũng như những gì hắn biết và nhận thức được.
Đó là vào buổi tối ngày thứ chín, hắn và người đàn bà đang ngồi đối diện
với nhau trong cái nhà chòi gần như trống không của chủ nhà trong bữa ăn
tối thì chợt nghe thấy những giọng nói từ bên ngoài vọng tới, song hắn
không dừng ăn mà vẫn nhai đều, bởi nghĩ cũng giống như mọi hôm, cứ như
thể hắn đang nhìn thấy cảnh quen thuộc - hai, ba, bốn chiếc thuyền độc
mộc trôi trên mặt nước trong bóng tối phía dưới cái nền nhà chòi nơi chủ
nhà đang đứng, những giọng nói liến thoắng, huyên thuyên chẳng tài nào
hiểu nổi, không đầy tính cảnh báo hay tràn ngập nỗi giận dữ, cũng chẳng
phải chỉ đơn giản thể hiện vẻ ngạc nhiên, mà đúng hơn là những tiếng nói
lộn xộn nghe chối tai giống những con chim trên đầm lầy bị quấy rầy; hắn
không ngừng nhai mà chỉ ngẩng lên nhìn trong im lặng và có lẽ cũng chẳng