có ý dò hỏi hay tỏ lộ nỗi ngạc nhiên khi chủ nhà phăm phăm bước vào,
đứng trước mặt họ, với khuôn mặt đầy vẻ hoang dã, đôi mắt phóng ra ánh
nhìn nảy lửa, hàm răng đen hở hoác trong cái lỗ miệng đen như mực; và
hắn ngồi theo dõi anh ta diễn màn kịch câm mô tả cảnh di tản, cảnh đuổi
tống, vốc thứ gì đó vô hình lên tay ném mạnh xuống phía dưới và trong
chớp mắt đã hoàn thành động tác đổi vai từ kẻ chủ mưu thành nạn nhân của
cái mà anh ta đưa vào vở kịch, ôm đầu, cúi xuống trong lúc miệng kêu
“Bùm! Bùm! Bùm!”; người tù nhìn anh ta, hàm hắn ngừng nhai, trong
khoảnh khắc đó hắn nghĩ, Gì vậy? Anh ta đang cố nói với mình chuyện gì
vậy? rồi lại nghĩ (ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn rất nhanh vì hắn
không thể diễn đạt nổi nó, và bởi vậy hắn thậm chí không biết mình đã có
nó trong đầu) rằng mặc dù cuộc đời hắn đã bị quăng tới đây, bị giới hạn bởi
vùng địa lý này, được chấp nhận bởi môi trường này và bản thân hắn cũng
chấp nhận nó (và hắn, người mà đến tận lúc đó mới biết được làm việc và
kiếm tiền thú vị như thế nào, đã thích nghi với cuộc sống ở đây; hắn nghĩ
một cách lặng lẽ và tỉnh táo rằng nếu có thể diễn đạt ý đó, hắn đã ngẫm
nghĩ thay vì đơn thuần chỉ biết đến nó thì sẽ tốt hơn so với cuộc sống trước
đó của mình), tuy nhiên đây không phải là cuộc sống của hắn, hắn vẫn và
sẽ chẳng hơn gì một con rệp nước trên mặt hồ, chẳng bao giờ hiểu được độ
sâu khôn dò, bí ẩn của cái mà hắn không bao giờ biết: Sự tiếp xúc có thực
duy nhất của hắn với cuộc sống này chỉ diễn ra trong những khoảnh khắc
ngắn ngủi khi hắn đứng trước những con mồi đen như bùn đơn độc mắt mở
trừng trừng dưới ánh mặt trời gay gắt, khi hắn bị vây bởi những chiếc
thuyền độc mộc dàn thành hình bán nguyệt bất động, khi hắn chấp nhận sự
thí quân để mở đường mà hắn không lựa chọn, dấn thân vào bán kính của
cái đuôi biết quất đối phương như một thứ vũ khí và dùng chiếc gậy tày đập
cái đầu ngọ nguậy phát ra tiếng phì phì hoặc nếu không thì ghì chặt một
cách không ngần ngại cơ thể rắn như được bọc thép của con mồi bằng
mạng lưới cơ xương mà hắn đã sử dụng để bước đi, để sống và tìm kiếm sự
sống dữ dội trong tự nhiên cùng lưỡi dao dài tám inch.
Vậy là hắn và người đàn bà chỉ ngồi nhìn gã đàn ông người Cajun
trong khi anh ta dùng ngôn ngữ cơ thể mô tả lại toàn bộ cuộc xua đuổi theo