Vậy là sáng hôm sau, hắn giúp gã người Cajun gói ghém tư trang -
khẩu súng săn, một bọc quần áo (một lần nữa họ lại đổi chác, mặc dù người
này không thể nói chuyện với người kia, và lần này họ đổi vài cái nồi, mấy
thứ lớn hơn, thậm chí trừu tượng, gồm bếp, giường ngủ, ngôi nhà hoặc
quyền cư ngụ trong ngôi nhà để lấy một bộ da cá sấu), một vài cái bẫy đã
han rỉ; sau đó, họ ngồi chồm hỗm trên chiếc thuyền độc mộc chia những bộ
da cá sấu thành hai đống riêng rẽ như hai đứa trẻ chia nhau những thanh
kẹo, một cho tôi và một cho anh, hai cho tôi và hai cho anh; gã người Cajun
thu lấy phần của mình rồi đẩy thuyền ra khỏi chỗ có căn nhà chòi và dừng
lại dù lần này, gã đơn giản chỉ đặt mái chèo xuống, lượm thứ gì đó bằng cả
hai tay rồi tung thật mạnh cái vật vô hình đó lên cao trong lúc kêu “Bùm?
Bùm?” hướng về phía người đàn ông ở trần bị tróc da vì cháy nắng trên sàn
nhà chòi - người đang nhìn gã bằng cái nhìn có thể nói là dữ tợn - gật đầu
thật mạnh và nói: “Chắc chắn rồi. Bùm. Bùm”. Rồi gã chèo thuyền đi mà
không quay đầu lại. Họ nhìn gã khua mái chèo đều tay và mải miết, nói
đúng hơn là người đàn bà nhìn theo, còn người tù đã quay gót đi vào trong
nhà.
“Có lẽ lúc trước anh ta cố nói rằng chúng ta cũng nên rời khỏi đây”,
người đàn bà nói.
“Ừ”, người tù nói. “Đêm qua tôi đã suy nghĩ về việc đó. Đưa mái chèo
cho tôi nào.” Người đàn bà đưa mái chèo cho hắn - cây gỗ mà hắn ngồi đẽo
gọt hằng đêm để biến nó thành một cái mái chèo thực sự và chỉ cần một
đêm nữa là xong (mấy hôm trước, hắn sử dụng mái chèo dự phòng của gã
người Cajun. Trước khi rời khỏi đó, gã đã đề nghị hắn giữ lấy mái chèo đó
trong lượt đổi chác gồm chiếc bếp, cái giường và quyền sử dụng căn nhà
chòi, nhưng hắn từ chối. Có lẽ hắn đã suy đi tính lại việc dùng một tấm da
cá sấu để cân nhắc về việc đổi lấy mái chèo đó và việc bỏ ra một tối nữa để
gọt đẽo mái chèo của chính mình), rồi hắn cũng rời nhà chòi cùng với sợi
dây thòng lọng và cây gậy tày, đi về hướng ngược lại với hướng mà gã
người Cajun đã đi, như thể hắn không chỉ hài lòng với việc từ chối rời khỏi
cái nơi mình được cảnh báo phải rời đi mà còn củng cố sự từ chối chung
cuộc không gì lay chuyển nổi bằng cách xâm nhập xa và sâu hơn vào vùng