cái nhà chòi trong khi một người đàn ông trên chiếc xuồng máy (có năm
người tất cả) hướng vào mình và nói liến thoắng thứ tiếng hắn đã nghe
trong mười ngày qua mà vẫn không hiểu nổi một từ; đúng lúc đó, người
đàn ông thứ hai xuất hiện từ trong nhà chòi, theo sau là người đàn bà bế
đứa bé trên tay và hắn nhận thấy người đàn bà đã mặc lại chiếc áo dài bạc
màu để đi đường còn người đàn ông cầm (ông ta cũng cầm một số thứ nữa
nhưng lúc đó hắn không để ý đến bất cứ thứ gì khác) một cái bọc được gói
bằng giấy báo mà mười ngày trước hắn đã nhét bên dưới thành xà gồ và kể
từ đó không còn một bàn tay nào khác chạm vào, giờ đây hắn bước lên sàn
nhà, một tay cầm sợi dây buộc thuyền, tay kia cầm mái chèo trông như
chiếc dùi cui, xoay xở để rồi cuối cùng cũng nói chuyện được với người
đàn bà bằng giọng nói như mê sảng, bị bóp nghẹt nhưng điềm tĩnh đến
ngạc nhiên: “Hãy lấy lại cái bọc đó và cất nó vào trong nhà”.
“Vậy là anh biết nói tiếng Anh hả?”, người đàn ông trên xuồng nói.
“Tại sao tối qua anh không rời khỏi đây như họ đã yêu cầu hả?”
“Rời khỏi đây ư?”, người tù hỏi. Một lần nữa hắn lại nhìn người đàn
ông trên xuồng bằng cái nhìn trừng trừng, và cố kiểm soát giọng nói của
mình, “Tôi không có thời gian để đi. Tôi bận”, và hắn quay sang người đàn
bà, toan mở miệng định nhắc lại điều mình vừa mới nói với cô ta thì giọng
nói của người đàn ông trên xuồng lại cất lên và hắn quay về phía anh ta rồi
gào lên bằng giọng nói thể hiện vẻ tức giận không thể nào chịu đựng nổi,
“Lũ lụt ư? Trận lũ lụt quái nào thế hả? Lũ lụt đã quét qua tôi hai tháng
trước rồi! Xong rồi! Còn trận lũ lụt quái nào nữa hả?”, rồi sau đó (hắn
không nghĩ bằng từ ngữ thực sự nhưng hắn biết điều này và chịu đựng
trong đau đớn sự nhận biết về tính cách hay định mệnh của mình: Có sự lặp
lại lạ lùng xảy ra với hắn như thể đó là định mệnh, không chỉ là những cuộc
khủng hoảng có ảnh hưởng sâu xa tái diễn một cách đều đặn, mà cả những
tình huống va chạm xảy ra sau đó theo một kiểu không thể tưởng tượng
nổi) người đàn ông trên xuồng nói, “Xử lý hắn đi” rồi đứng dậy khi cơn tức
tối khiến ông ta thở hổn hển, sau đó hắn bị những nhát vụt bằng thanh ván
gỗ cứng tấn công vào lưng trong lúc bốn người đàn ông dội xuống người
hắn cả làn sóng hung dữ của những cú đấm, cú đá và những lời nguyền rủa