hoang vắng này. Sau đó, không hề báo trước, nỗi uể oải của tình trạng cô
độc dâng cao dữ dội dồn lại tấn công hắn.
Nếu cố nén thì hắn có thể đã không kể lại chuyện này: Chưa hết nửa
buổi sáng và hắn đang chèo thuyền, lần đầu tiên đi một mình, không có
chiếc thuyền độc mộc xuất hiện từ bất cứ chỗ nào để bám theo hắn, nhưng
dù sao hắn cũng không mong chờ điều đó và biết rằng những người khác
sống trong vùng đầm lầy này cũng đã rời đi nơi khác; vấn đề không phải do
tình trạng cô độc hay sự lẻ loi bởi vì hắn đã chọn ở lại nơi này; sự ngừng lại
đột ngột của mái chèo trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến chiếc thuyền lao
lên phía trước trong khi hắn nghĩ, Chuyện gì thế này? Gì vậy? Rồi hắn lại
nghĩ, Không. Không. Không khi sự im ắng, quạnh vắng, trống rỗng tấn
công hắn trong tiếng gầm giễu nhại: Và bây giờ chiếc thuyền quay ngược
lại theo hướng đuôi thuyền một cách dữ dội, hắn - kẻ bị phản bội - cuống
cuồng chèo thuyền trong giận dữ để quay trở lại nhà chòi nơi hắn biết rằng
tất cả đã quá muộn và chỗ ẩn náu cuối cùng, nơi nhịp thở thiết tha và quan
trọng của sự sống thuộc về mình - sự tồn tại cho phép hắn được làm việc và
kiếm tiền, cái quyền và đặc quyền mà hắn tin mình đã tự giành được mà
không cần ai giúp đỡ, không phải ngửa tay xin bất cứ ai hay bất cứ điều gì
ngoài quyền được yên để dùng ý chí và sức mạnh của bản thân vật lộn với
những con vật thuộc loài bò sát, nhân vật chủ đạo của cái mảnh đất mà hắn
không yêu cầu ai ném hắn vào - đang bị đe dọa; hắn chèo thuyền về phía
nhà chòi bằng mái chèo tự chế trong nỗi tức giận đầy sát khí, và cuối cùng
khi đến nơi, hắn nhìn thấy một chiếc xuồng máy đỗ ở cạnh nhà nhưng
không hề ngạc nhiên mà lại thích thú như thể đang trông thấy bằng chứng
rõ rành rành chứng minh cho cơn tức giận và nỗi sợ hãi của mình, cho cái
quyền được nói Đấy tao đã bảo mi như vậy rồi mà trong cảm giác nhục
nhã, rồi hắn chèo thuyền về phía nhà chòi trong tình trạng như đi trong cơn
mê mà không có sự tiến tới hay bị cản trở; và hắn gần như ngạt thở khi
khua mái chèo như cầm một vật không trọng lượng với cơ bắp chẳng hề có
sức mạnh hay sự đàn hồi, điều khiển một phương tiện không hề có lực cản
hay sự cưỡng lại, đồng thời dường như đang theo dõi con thuyền chầm
chậm di chuyển từng tí một trên mặt nước ngập tràn ánh nắng để tiến đến