lăm; và người tù trong tư thế nằm ườn, bất động nhìn dải đất bằng phẳng
bắt đầu nhô lên đượm một màu xanh đen của đầm lầy, rậm rạp và nhằng
nhịt, rồi sau đó một vùng nước rộng hơn bất cứ nơi có nước nào hắn từng
nhìn thấy và được bao quanh bởi một đường viền màu xanh da trời lấp lánh
dưới ánh mặt trời buổi trưa trải ra trước mắt hắn, tiếng động cơ của xuồng
máy bỗng ngừng khi chiếc xuồng trôi về phía trước theo những con sóng
nhỏ dần ở phía mũi của nó. “Anh làm cái quái gì thế?”, người chỉ huy nói.
“Đúng giữa trưa rồi”, người lái xuồng trả lời. “Tôi nghĩ chúng ta có
thể nghe thấy tiếng mìn nổ.” Vậy là tất cả bọn họ cùng lắng nghe, chiếc
xuồng chầm chậm trôi về phía trước, khẽ lắc lư, lắc lư; những con sóng nhỏ
đứt gãy, vỡ ra, lấp lánh, lấp lánh vỗ rì rầm vào thân xuồng nhưng họ không
nghe thấy âm thanh rõ rệt, thậm chí chẳng hề cảm thấy tiếng rung đến từ
bất cứ phía nào dưới bầu trời nắng chói chang; những phút dài trôi qua, và
thời điểm giữa trưa trôi qua. “Được rồi”, người chỉ huy nói. “Đi thôi.”
Xuồng lại nổ máy và tập trung tốc lực. Người chỉ huy đi về phía cuối
xuồng với chùm chìa khóa trong tay và cúi xuống nhìn người tù. “Tôi nghĩ
rằng bây giờ anh sẽ phải cư xử đúng mực, cho dù anh muốn hay không”,
ông ta nói trong lúc mở khóa còng cho hắn. “Anh không muốn sao?”
“Có”, người tù nói. Họ tiếp tục đi; một lúc sau, đường viền bao quanh
vùng nước đó hoàn toàn biến mất và một cái vịnh hiện ra. Người tù giờ đây
đã được giải phóng khỏi những chiếc còng nhưng vẫn nằm giống y như
trước với đầu dây buộc thuyền được quấn ba, bốn vòng quanh cổ tay; hắn
quay đầu nhìn con thuyền được chiếc xuồng lai dắt, nhô lên, nhún xuống
theo đường rẽ nước; thỉnh thoảng hắn nhìn ra xung quanh, chỉ riêng đôi
tròng mắt là chuyển động, còn khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm,
không bộc lộ cảm xúc, và hắn nghĩ, Đây là một vùng nước rộng lớn, hoang
vắng, cô liêu hơn bất cứ vùng nước nào mình từng thấy; có lẽ không phải
vậy; ba, bốn tiếng đồng hồ sau, khi dải bờ lại nhô lên và bị những chiếc
thuyền cùng tàu tuần tra đậu lộn xộn che khuất từng đoạn, hắn lại nghĩ, Có
nhiều thuyền đến mức mình chẳng thể tin nổi, một cuộc đua thuyền của
ngành hàng hải mà mình không biết hoặc có lẽ hắn không nghĩ vậy mà đơn
giản chỉ dõi mắt nhìn trong khi một cửa vịnh hẹp dẫn vào kênh đào dành