cho tàu thuyền mở ra và khói của thành phố bay là là phía bên kia của kênh
đào, rồi một cầu tàu hiện ra, chiếc xuồng máy chậm chậm tiến về phía nó;
một đám đông gồm những người đang dương mắt nhìn cũng với vẻ thụ
động và sầu khổ mà hắn từng thấy trước đó xuất hiện, và hắn lập tức nhận
ra họ thuộc chủng tộc nào mặc dù khi đi qua Vicksburg, hắn chưa hề nhìn
thấy những người giống như thế - cái nhãn, dấu hiệu phân biệt của những
người vô gia cư vì biến cố trong khi hắn vô gia cư hơn bất cứ ai, và hắn sẽ
không cho phép bất kỳ người nào gọi hắn là một người trong số họ.
“Được rồi”, người chỉ huy nói. “Chỗ của anh đó.”
“Thuyền của tôi”, người tù nói.
“Anh có thuyền rồi còn gì. Anh muốn tôi làm gì hả?
Đưa cho anh giấy biên nhận nữa sao?”
“Không”, người tù nói. “Tôi chỉ muốn lấy thuyền của mình thôi.”
“Lấy đi. Chỉ có điều anh phải có cái gì đó để đưa nó vào chứ.” (“Đưa
nó vào ư?”, tù nhân có dáng người thấp đậm hỏi. “Anh phải đưa thuyền vào
đâu cơ chứ?”)
Hắn (tù nhân có dáng người cao) kể lại chuyện đó: Hắn kể mình và
người đàn bà đã lên bờ như thế nào, một người đàn ông đã giúp hắn kéo
thuyền vào bờ ra sao, hắn đứng đó với đầu dây cột thuyền được quấn mấy
vòng quanh cổ tay và người đàn ông giục giã, “Được rồi, người tiếp theo
lên đi! Lên đi!”; hắn cũng kể rằng mình đã nói với ông ta như thế nào về
chiếc thuyền rồi ông ta gắt, “Thuyền ư? Thuyền hả?” và hắn đi cùng họ khi
họ xếp và buộc thuyền của hắn vào cùng một chỗ với những chiếc thuyền
khác; hắn đánh dấu vị trí thuyền của mình giữa một tấm biển quảng cáo
Coca-Cola và một nhịp cầu để khi quay lại hắn có thể tìm được nó, rồi hắn
và người đàn bà (vẫn cầm khư khư cái gói giấy báo trong tay) được lùa lên
một chiếc xe tải; chiếc xe bắt đầu chuyển bánh trong chốc lát, chạy giữa
những ngôi nhà, sau đó chạy tới một tòa nhà lớn - một kho vũ khí.
“Kho vũ khí ư?”, tù nhân có dáng người thấp đậm hỏi. “Anh muốn nói
đó là một nhà tù ư?”
“Không. Đó là một nhà kho có nhiều người nằm dưới sàn cùng với
những bọc, gói tư trang.” Và lúc đó hắn nghĩ có thể người bạn tù được phái