CỌ HOANG
L
ần này ông bác sĩ và người đàn ông có tên Harry cùng bước qua
ngưỡng cửa, đi ra cái cổng tối om trong gió đen đầy tiếng lao xao của
những tàu lá cọ vô hình. Ông bác sĩ cầm chai whiskey vẫn còn một nửa,
song có lẽ không ý thức được chai rượu đang ở trong tay mình nên chỉ lắc
lắc bàn tay chứ không lắc chai rượu trước khuôn mặt không nhìn rõ của
người đàn ông đang đứng trên một điểm cao hơn mình. Giọng nói của ông
bác sĩ lạnh lùng, rõ ràng và chắc chắn đấy là giọng của người theo chủ
nghĩa đạo đức khắt khe luôn làm điều cần phải làm, và có lẽ chính bản thân
ông ta cũng tin rằng mình nhất định sẽ làm thế để bảo vệ các quy tắc đạo
đức và sự thiêng liêng của cái chủ nghĩa mà bản thân lựa chọn, nhưng thực
ra là vì cho rằng mình đã quá già để trải nghiệm chuyện này, để bị đánh
thức lúc nửa đêm mà không hề được báo trước hay bị kéo vào chuyện ái
tình mê cuồng và sinh động khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn; đó là những gì đã
không xảy đến khi ông còn đủ trẻ và xứng đáng với nó, song ông chẳng
những đã chịu đựng được mà còn cảm thấy mình may mắn và đúng đắn khi
lựa chọn bỏ qua nó.
“Anh đã giết cô ta”, ông nói.
“Đúng thế”, người kia đáp, với vẻ gần như nôn nóng - điều mà giờ đây
ông bác sĩ mới chú ý đến. “Bệnh viện. Ông sẽ gọi điện, hoặc...”
“Phải rồi, cô ta đã bị giết! Ai đã giết cô ta?”
“Tôi. Ông đừng đứng đó nói này nói nọ nữa. Ông sẽ gọi điện...”
“Tôi hỏi, ai đã giết cô ta? Ai đã thực hiện việc đó? Tôi cần được biết.”
“Tôi đã nói với ông rằng chính tôi đã giết cô ấy. Chính tôi. Thề có
Chúa!” Anh nắm chặt lấy cánh tay ông bác sĩ và ông cảm nhận được cái
nắm tay đó cũng như nghe thấy tiếng nói của chính mình: