da gợn những nếp nhăn của rốn và chỗ gồ lên của vùng lông mu phình ra
rồi thon lại, và không có gì khác nữa; chẳng có cái bóng báo hiệu điềm gở
của bóng đen không thể diệt trừ lẫn hình hài của cái chết cắm sừng anh;
anh chẳng thể cũng như không được phép nhìn sự cắm sừng đó, nhưng nó
vẫn hiện hữu, và anh chỉ được nhìn xuống cái thai nghén vô hình của nó.
Không thở nổi, anh liền bước xa khỏi cánh cửa đó nhưng đã quá muộn, vì
cô đang nhìn anh.
Anh không nhúc nhích mà chỉ khẽ thở, một tay nắm lấy khung cửa và
bàn chân đã nhấc lên để bước bước đầu tiên trong khi đôi mắt mở to kia
quan sát anh bằng ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng. Sau đó anh bắt đầu nhìn
thấy chữ I
trong đó. Cứ như thể đang quan sát một con cá nổi trên mặt
nước - một chấm nhỏ rồi một con cá tuế, và mỗi giây nó lại hiện lên rõ hơn.
Sải chân bước ba bước, anh nhanh chóng tới bên giường ngủ mà không gây
tiếng động nào, sau đó đặt bàn tay lên ngực cô, giọng khẽ khàng, bình tĩnh
và dứt khoát: “Không, Charlotte. Chưa đến lúc anh buộc phải đi đâu. Em
phải nghe anh nói. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Mọi chuyện ổn rồi”; anh lặng lẽ,
khẩn nài và cố kiềm chế nhu cầu của mình, như thể miễn là có thời gian,
anh sẽ ra đi rồi mới chào từ biệt mà không phải ngược lại. “Được rồi”, anh
nói. “Tỉnh lại đi em. Bây giờ chưa phải lúc đâu. Khi nào đến lúc, anh sẽ nói
cho em biết.” Ở một nơi nào đó, cô nghe được anh nói vì ngay lập tức, nó
đã hiện rõ là cá tuế sau đó lại trở thành một chấm nhỏ; trong giây tiếp theo,
đôi mắt ấy lại trống rỗng. Chỉ có điều anh biết mình đang mất cô. Anh nhìn
cái chấm nhỏ: Lần này nó biến đổi quá nhanh, không còn con cá tuế nữa
mà là một cơn lốc của những vòng xoáy biến đổi con ngươi màu vàng
thành màu đen trong khi quan sát cái bóng đen không phải ở bụng mà trong
đôi mắt cô. Cô cắn chặt răng vào môi dưới, cử động đầu để cố ngồi dậy và
đấu tranh với bàn tay anh đang để trên ngực mình.
“Em đau. Lạy Chúa, ông ta đâu rồi? Ông ta biến đâu rồi? Hãy bảo ông
ta cho em thứ thuốc gì đó đi. Nhanh lên.”
“Không”, anh nói. “Ông ta không thể. Em phải cố gắng chịu đựng cơn
đau.” Chắc hẳn cái bóng đen mang không thể là gì khác đang bật cười. Cô