nằm và bắt đầu đập hết hông bên này đến hông bên kia xuống giường trong
khi anh gỡ những nếp xoắn vặn của chiếc váy cô đang mặc rồi kéo nó
xuống để che chắn phần thân dưới của cô.
“Em cứ nghĩ anh đã nói sẽ ôm em.”
“Anh đang cố gắng đây. Nhưng em cũng phải như thế nhé. Em đã
gắng sức nhiều rồi. Cố thêm một chút nữa thôi. Xe cứu thương sẽ tới đây
trong ít phút nữa, nhưng em phải gắng chịu đau nhé. Em nghe anh nói
chứ?”
“Vậy thì hãy cầm dao cắt nó khỏi em đi. Cắt hết đi. Cắt sâu vào. Để
em không còn lại gì nữa, chỉ còn là một cái vỏ chứa không khí lạnh, chỉ cái
lạnh mà thôi...” Răng cô sáng bóng dưới ánh đèn, và cô lại bắt đầu cắn chặt
môi dưới đến mức máu trào ra khóe miệng. Anh rút chiếc khăn tay bẩn
trong túi quần ra rồi cúi xuống cô nhưng cô đã quay đầu sang một bên để
tránh bàn tay anh. “Được rồi”, cô nói. “Em sẽ gắng chịu đựng. Anh nói xe
cứu thương đang đến phải không?”
“Ừ. Một phút nữa thôi chúng ta sẽ thấy xe đến. Hãy để anh...” Cô lại
quay mặt đi để tránh chiếc khăn tay.
“Được rồi. Anh đi đi. Anh đã hứa rồi mà.”
“Không. Nếu anh đi thì em sẽ không gắng chịu đựng nữa, mà em nhất
định phải làm như vậy.”
“Em đang và sẽ cố gắng làm điều đó vì vậy anh có thể đi, hãy rời khỏi
đây trước khi bọn họ đến. Anh đã hứa với em rồi mà. Em muốn nhìn thấy
anh thực hiện nó.”
“Được. Nhưng em đừng nói tạm biệt trước nhé?” “Được. Nhưng lạy
Chúa, đừng động vào em. Em thấy người như có lửa đốt ấy, Harry ạ.
Không đau đâu. Chỉ như lửa đốt thôi. Đừng chạm vào người em.”
Anh quỳ xuống bên giường; đầu cô không cử động nữa, đôi môi nóng,
khô và có vị ngòn ngọt của máu bất động dưới môi anh trong khoảng một
phút. Rồi cô giơ tay đẩy mặt anh ra, anh vẫn nghe thấy tiếng tim cô đập quá
nhanh và dữ dội. “Lạy Chúa, chúng ta đã từng rất vui vẻ đúng không? Đã
cùng nhau làm chuyện ấy cũng như nhiều chuyện khác nữa.