“Họ đang đến. Nhưng bây giờ em phải cố gắng chịu đựng. Em đang
đau.”
“Được thôi. Em đang cố gắng đây. Nhưng tất cả những gì em muốn
yêu cầu là anh không được bắt anh ta. Không phải tại anh ta đâu. Nghe này,
Francis, anh thấy đấy, em gọi anh là Francis đấy. Nếu đang nói dối anh thì
liệu em có gọi anh như thế thay vì Rat không hả?... Nghe này, Francis. Là
người khác làm chứ không phải anh ta đâu. Không phải cái gã Wilbourne
ấy đâu. Anh nghĩ em ngốc đến mức để cái gã vụng về chưa hoàn thành
chương trình thực tập ở bệnh viện đó ngoáy dao vào người em ư...” Giọng
nói ngừng lại; chẳng có gì hiện lên trong đôi mắt vẫn mở của cô - không có
con cá tuế, không có cái chấm nhỏ, không gì hết. Nhưng trái tim, anh nghĩ.
Trái tim. Anh áp tai lên ngực trái của cô, cố bắt mạch cho cô bằng một tay;
anh có thể nghe thấy tiếng tim cô đập trước khi chạm tai vào ngực cô -
chậm và đủ khỏe nhưng mỗi nhịp đập lại tạo ra một tiếng vọng trống rỗng
và lạ lùng, như thể chính trái tim đã lùi về phía sau, và cùng lúc đó, anh
nhìn thấy (mặt anh quay ra phía cửa) ông bác sĩ bước vào, một tay vẫn xách
chiếc túi đã sờn, tay kia cầm khẩu súng lục trông có vẻ là loại súng rẻ tiền
vẫn còn sử dụng được mà người ta có thể tìm thấy ở gần như bất cứ hiệu
cầm đồ nào, theo sau là người đàn bà choàng khăn san có cái đầu đầy
những lọn tóc xoăn như quỷ Medusa và khuôn mặt xám xịt. Wilbourne
đứng lên, bước về phía ông bác sĩ và đưa tay ra đón chiếc túi của ông ta.
“Lần này cơn bất tỉnh sẽ kéo dài đấy”, anh nói, “nhưng tim... Nào. Đưa túi
cho tôi nào. Ông mang theo thuốc gì vậy? Thuốc giảm đau phải không?”.
Anh nhìn chiếc túi né tránh mình, bị giật lại rồi giấu phía sau đôi chân mập
mạp của ông bác sĩ, và trong nháy mắt, bàn tay mà anh thậm chí không để
ý đã cầm khẩu súng lục rẻ tiền đang run rẩy chĩa vào mặt anh giống như
chai whiskey được lắc trước mặt anh lúc trước.
“Không được nhúc nhích!”, ông bác sĩ quát.
“Bỏ súng xuống”, người vợ nói, vẫn bằng chất giọng mang âm vực
giữa giọng nam cao và trầm trầm lạnh lùng. “Tôi đã bảo ông đừng có mang
súng theo rồi cơ mà. Đưa cho cậu ta cái túi đi nếu cậu ta muốn và hãy để
cậu ta có thể tùy ý làm gì đó với nó.”