“Không!”, ông bác sĩ hét lên. “Tôi là bác sĩ. Anh ta thì không. Anh ta
thậm chí còn không phải một kẻ phạm tội thành công!” Giờ đây, người đàn
bà khắp cơ thể nhuốm một màu xám ấy đột nhiên cất tiếng nói với
Wilbourne khiến anh bị bất ngờ đến nỗi thậm chí không biết bà ta đang nói
với mình:
“Có gì trong cái túi đó có thể cứu cô ta được không?” “Giúp cô ta ư?”
“Đúng. Hãy giúp cô ta đứng dậy và cả hai người hãy biến khỏi căn
nhà này.”
Ông bác sĩ giờ đây quay sang bà vợ, nói bằng giọng the thé gần như
tiếng của người mới vỡ giọng. “Bà không hiểu được rằng người đàn bà này
đang hấp hối sao?”
“Hãy để cô ta chết quách đi. Hãy để mặc cả hai người bọn họ chết
quách đi. Miễn là đừng chết trong ngôi nhà này. Đừng chết trong thị trấn
này. Hãy tống cổ bọn họ ra khỏi đây và cứ để họ cắt cứa nhau và chết như
mong muốn.”
Wilbourne nhìn ông bác sĩ chĩa mũi súng vào mặt bà vợ bằng đôi tay
run rẩy. “Tôi sẽ không xía vào việc này!”, ông hét lớn. “Người đàn bà đó
sắp chết và người đàn ông này đang phải chịu đựng đau khổ vì điều đó.”
“Chịu đựng vớ vẩn”, bà vợ nói. “Cậu chỉ có điên mới sử dụng một con
dao mổ khi không có bằng y khoa. Nói một cách khác, người này đã sử
dụng con dao mổ để làm cái việc không được Hiệp hội Y khoa cho phép.
Hãy bỏ súng xuống và cho cô ta dùng bất cứ thuốc gì miễn sao cô ta có thể
ra khỏi cái giường này. Sau đó, hãy đưa cho họ ít tiền và gọi taxi cho họ,
taxi chứ không phải xe cứu thương. Nếu ông không muốn đưa tiền của
mình cho cậu ta, thì hãy lấy tiền của tôi.”
“Bà điên rồi sao?”, ông bác sĩ hỏi. “Bà mất trí rồi à?” Người vợ nhìn
ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Vậy là ông sẽ giúp và tiếp tay cho cậu ta đến cùng hả? Tôi không
ngạc nhiên đâu. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào thất bại trong
việc vào hùa với một người đàn ông khác, miễn đó là việc đủ ngu xuẩn.”
Một lần nữa bà ta tấn công anh (chứ không phải sang phía anh) bằng sự đột
ngột đầy lạnh lùng đến mức thoạt đầu anh không ý thức được rằng bà ta