“Tôi biết. Nhưng cái ông người thâm thấp kia, cái ông người nhỏ cầm
đèn pin đó...”
“Anh ta để dành sức lực cho những lúc như thế này mà. Anh ta thích
thế. Anh không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh ta chứ. Yên tâm đi.”
“Này”, Wilbourne nói bằng giọng yếu ớt, gần như thì thầm, “tại sao
anh không còng tay tôi lại? Tại sao anh không làm thế?”.
“Anh muốn bị còng tay à?”, viên sĩ quan hỏi. Giờ đây chiếc cáng đã bị
hút ra khỏi cổng vào khoảng đất trống, vẫn trên cùng một mặt phẳng song
song ấy, như thể nó sở hữu sự dịch chuyển mà không có trọng lượng; thậm
chí nó chẳng dừng lại, trong khi người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng và quần
âu dường chỉ bước theo sau cáng khi nó chuyển động theo ánh đèn pin về
phía góc của khu đất - nơi người đàn ông cho anh thuê nhà đang đứng và
gọi lái xe. Giờ đây anh có thể nghe thấy tiếng đập cùng âm thanh khô khốc
và hoang dại của những tàu lá cọ.
Bệnh viện là một tòa nhà thấp, không rõ được xây theo kiểu của người
Tây Ban Nha (hay Los Angeles), được trát vữa và gần như bị những cây
trúc đào xum xuê che khuất.
Chiếc xe cứu thương lăn bánh vào nơi có rất nhiều những cây cọ xơ
xác, tiếng còi hú lịm dần trong âm thanh của động cơ xe nghe như một con
thú đang gầm gừ, lốp xe tạo ra âm thanh lạo xạo, khô khốc trên lối vào
được rải vỏ sò; khi bước ra khỏi xe cứu thương, anh lại nghe thấy những
tiếng rít cùng âm thanh va đập của các tàu lá cọ, cứ như chúng đang bị một
cái ống thổi cát trêu đùa, và có thể ngửi thấy mùi của biển cũng như gió
đen, chỉ có điều thứ mùi ấy không thật đậm vì biển cách đó những bốn
dặm; chiếc cáng được đưa ra khỏi xe một cách khẩn trương và nhẹ nhàng
như thể vẫn chuyển động theo kiểu bị hút ra, còn tiếng bước chân của bốn
người đàn ông lạo xạo trên các mảnh vỏ sò; giờ đây, anh đang đứng trong
hành lang của bệnh viện mà chớp mắt như thể lông mi dính cát và bị ánh
đèn điện sáng chói làm nhức mắt. Chiếc cáng vẫn đang bị hút về phía
trước, các bánh xe phát ra tiếng rì rầm trên lớp vải sơn lót sàn, để rồi giữa
hai lần chớp mắt, anh nhìn thấy chiếc cáng được đẩy bởi hai người y tá mặc
đồng phục - một người to cao và một người nhỏ bé; anh nghĩ có thể đó là