“Chúng tôi sẽ thông báo cho chồng cô ta.” Người đàn ông ngồi ở bàn
giấy ngẩng lên nhìn anh. Ông ta đeo kính và đôi con ngươi hoàn toàn vô
cảm ít nhiều bị biến dạng phía sau cặp kính. “Anh giải thích thế nào về
chuyện đó? Do dụng cụ không đảm bảo vệ sinh chăng?”
“Dụng cụ sạch.”
“Đấy là anh nghĩ như vậy thôi.” “Tôi biết chắc điều đó.”
“Đó là lần đầu anh làm việc ấy?” “Không. Lần thứ hai.”
“Lần đầu anh đã thực hiện thành công ư? Nhưng làm sao anh biết điều
đó?”
“Có. Tôi biết rồi.”
“Vậy thì anh giải thích thế nào về sự thất bại này?” Lẽ ra anh đã trả
lời: Tôi yêu cô ấy, hay, Một kẻ keo kiệt cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự
an toàn của chính mình. Đáng lẽ tôi nên mời một chuyên gia, một kẻ trộm
nạy cửa không quan tâm hay yêu cái tủ sắt đựng tiền. Nhưng anh chẳng nói
gì cả, và một lát sau, người đàn ông ngồi ở bàn giấy lại cúi xuống để viết
tiếp mẫu tờ khai, ngòi bút không ngừng lướt trên mặt giấy. Ông ta vẫn
không dừng tay hay nhìn lên khi cất lời: “Hãy đợi ở bên ngoài”.
“Tôi không được phép dẫn anh ta vào trong ư?”, viên sĩ quan hỏi.
“Không.” Người đàn ông ngồi ở bàn giấy vẫn không nhìn lên.
“Tôi không thể...”, Wilbourne nói. “Ông có thể cho phép...” Chiếc bút
máy ngừng viết, nhưng trong một phút dài đằng đẵng sau đó, người đàn
ông vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy, có lẽ để đọc lại những gì mình vừa
viết. Sau đó ông ta ngẩng lên.
“Tại sao anh phải vào chứ? Cô ta có nhận ra anh đâu.” “Nhưng cô ấy
có thể sẽ tỉnh lại một lần nữa. Vậy tôi có thể... chúng tôi có thể...” Người
đàn ông nhìn anh bằng đôi mắt đầy lạnh lùng, không thể hiện vẻ sốt ruột
hay tính kiên nhẫn rõ rệt. Hai con mắt ấy đơn giản chỉ đợi giọng nói của
Wilbourne ngừng bặt. Sau đó ông ta lên tiếng:
“Anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ... Bác sĩ?” Trong giây lát, Wilbourne chớp
mắt một cách khó chịu trước tờ giấy viết những chữ nguệch ngoạc dưới
ngọn đèn bàn sáng chói mà bên cạnh nó là bàn tay đang cầm nắp bút của
ông bác sĩ phẫu thuật.