cao su giống những cái tử cung mà con người, trong cái vỏ của thày tu, trốn
vào khi gặp phải điều gì đó gần như kinh hoàng, để từ bỏ tất cả những gánh
nặng của nỗi thèm khát, ham muốn và niềm kiêu hãnh, thậm chí cả tính độc
lập thiết thực để trở thành bào thai trong một thời gian mà vẫn giữ lại phần
nào cái đồi trụy trần tục không thể sửa chữa được, ngủ lơ mơ suốt nhiều giờ
trong nỗi buồn chán lẫn âm thanh cáu kỉnh của những chiếc chuông nhỏ
vào khoảng thời gian giữa nửa đêm và bình minh (để rồi cuối cùng, có lẽ
cũng tìm ra cách tốt nhất để sử dụng những đồng tiền rẻ mạt - thứ đã được
nhồi nhét khiến cuộc sống trở nên rối rắm); con người ở trạng thái đó một
thời gian rồi lại hồi sinh, phục hồi để tiếp tục chịu đựng gánh nặng của
cuộc sống cho đến chừng nào lòng can đảm còn tồn tại. Anh có thể nghe
thấy những âm thanh ấy trong hành lang - tiếng chuông leng keng, tiếng đế
giày cao su, tiếng sột soạt của những chiếc váy được hồ cứng lẫn tiếng
những giọng nói càu nhàu, thì thào. Anh đã quá quen với các âm thanh đó;
lúc này, một cô y tá khác xuất hiện trong hành lang, bước chậm hơn khi đi
qua chỗ anh, rồi ngoái cái đầu như đầu của một con chim cú lại nhìn anh,
đôi mắt cô ta mở to tràn ngập vẻ gì đó hơn cả tò mò mà không hề vương
chút sợ hãi hay kinh hoàng. Viên sĩ quan cảnh sát lia lưỡi quanh hàm răng
như thể đang tìm kiếm những mẩu thức ăn bị giắt lại ở đó; có thể lúc bị gọi
đi làm nhiệm vụ, anh ta đang ăn dở. Anh ta vẫn cầm điếu thuốc chưa được
châm lửa trong tay.
“Các bác sĩ và y tá”, anh ta nói. “Người ta nói gì về bệnh viện nhỉ? Tôi
chẳng biết liệu chuyện nhập nhằng giữa các bác sĩ và y tá có xảy ra nhiều
như người ta đồn đại không nhỉ?”
“Không đâu”, Wilbourne nói. “Chẳng có chỗ cho chuyện đó đâu.”
“Ừ. Nhưng anh thử nghĩ đến một nơi như bệnh viện mà xem. Chỗ nào
cũng có giường bệnh với đầy những người nằm dài và không thể quấy rầy
anh được. Và suy cho cùng, bác sĩ, y tá là cũng là đàn ông, đàn bà. Họ đủ
thông minh để lo cho bản thân, nếu không họ đã chẳng phải là bác sĩ, y tá.
Anh biết bệnh viện là thế nào mà.”
“Đúng vậy”, Wilbourne nói. “Anh vừa mới nói cho tôi biết đấy thôi.”
Bởi suy cho cùng, anh nghĩ, Họ là những người lịch sự. Họ ắt phải mạnh