“Đúng”, Wilbourne nói. “Đúng vậy. Anh có nghĩ chúng ta nên ra
ngoài một lát không?” Viên sĩ quan sốt sắng đứng lên, điếu thuốc trong tay
anh ta vẫn chưa được châm lửa.
“Ý kiến hay đấy. Ra ngoài chúng ta có thể hút thuốc.” Nhưng sau đó
anh lại thấy mình không thể đi.
“Anh đi đi. Tôi sẽ ở yên đây, không rời khỏi đâu. Anh biết rồi mà.”
“Tôi không biết. Có lẽ tôi đứng ở cửa ngoài kia hút điếu thuốc nhé.”
“Vâng. Anh có thể đứng đó canh tôi.” Anh nhìn lên và quan sát dọc
hành lang cùng các cánh cửa. “Anh có biết tôi có thể đi đâu nếu buồn nôn
không?”
“Nôn á?”
“Đúng, nôn.”
“Tôi sẽ gọi một y tá và hỏi xem sao.”
“Thôi, không cần đâu. Đừng bận tâm. Không cần đâu. Tôi nghĩ trong
bụng tôi chẳng có gì để mà nôn cả. Tôi sẽ ở đây cho đến khi họ gọi.” Vậy
là viên sĩ quan di chuyển dọc theo hành lang, qua cánh cửa có ánh đèn sáng
chói và bước ra lối mà lúc trước họ đã đi. Wilbourne nhìn ngọn lửa được
bật lên dưới ngón tay cái của viên cảnh sát, hắt ánh sáng lên khuôn mặt
phía dưới vành mũ và cả chiếc mũ đều ở một góc nghiêng so với que diêm
của anh ta (đó không phải khuôn mặt khó coi, chỉ có điều nó giống khuôn
mặt của một đứa con trai mới mười bốn tuổi đã phải sử dụng dao cạo và
biết dùng súng một cách hợp pháp từ khi còn quá trẻ); cửa dẫn vào hành
lang dường như vẫn mở vì làn khói đầu tiên bay vào trong rồi tan đi. Và
Wilbourne phát hiện ra rằng đúng là mình có thể ngửi thấy mùi của biển -
biển Sound không sâu và cũng không tối đang chìm trong giấc ngủ, chẳng
có sóng vỗ mà chỉ có gió đen thổi qua. Trong hành lang, cách chỗ ngồi
không xa, anh có thể nghe thấy giọng nói của hai người y tá chứ không
phải hai bệnh nhân - hai sinh vật giống cái hơn là hai người phụ nữ, và sau
đó nghe thấy từ một khoảng cách xa hơn tiếng chuông kêu leng keng, càu
nhàu và hách dịch; hai người y tá vẫn đang nói chuyện thầm thì, rồi cùng
phá lên cười - hai người y tá chứ không phải hai người phụ nữ - đang cười;
sau đó, tiếng chuông từ trạng thái càu nhàu chuyển sang gắt gỏng và giận