mẽ hơn chúng ta. Họ hơn chúng ta. Họ vượt lên sự quê mùa, thô kệch. Họ
không cần bất cứ gì khác ngoài vẻ lịch sự. Lúc này vị bác sĩ, hay nói đúng
hơn là bác sĩ phẫu thuật thứ hai - người có chiếc bút máy - bước ra khỏi
phòng và đi xuôi theo hành lang, phần dưới của chiếc áo bờ lu bị dính và
hút vào phía sau chân ông. Ông không thèm nhìn Wilbourne ngay cả khi
anh nhìn mình và đứng dậy khi ông tới gần; khi anh bước về phía ông, mở
miệng định nói thì viên sĩ quan cũng vội vàng đứng dậy và bước tới. Ông
bác sĩ chỉ dừng bước trong giây lát đủ để ngoái lại nhìn viên sĩ quan bằng
ánh mắt lạnh lùng và cáu kỉnh qua cặp kính.
“Anh chịu trách nhiệm về người đàn ông này hả?”, ông hỏi. “Vâng,
thưa bác sĩ”, viên sĩ quan nói.
“Vậy thì có chuyện gì hả?”
“Thôi nào, Watson”, viên sĩ quan đáp. “Bình tĩnh đi, tôi đã nói với anh
rồi mà.” Ông bác sĩ quay đầu mà thậm chí gần như không dừng lại.
“Ông hút điếu thuốc nhé, bác sĩ?” Ông bác sĩ không trả lời mà bước
đi, vạt áo bờ lu bay lật phật.
“Lại đây nào”, viên sĩ quan nói, “Ngồi xuống đây trước khi anh ngộp
thở”.
Cánh cửa lại được đẩy trở về vị trí cũ, đóng sập lại mà không phát ra
tiếng động với sự tuyên bố chung cuộc, gieo ảo tưởng về sự vững chắc giả
tạo bởi từ chỗ ngồi của mình, anh vẫn có thể nhìn thấy nó đung đưa ở một
bên khung và ngay cả một đứa trẻ hay một hơi thở cũng có thể làm nó
chuyển động. “Nghe này”, viên sĩ quan nói. “Bình tĩnh đi. Đích thân bác sĩ
Richardson sẽ chữa trị cho cô ấy. Mấy năm trước, một gã da đen làm việc
tại nhà máy cưa được đưa vào đây vì bị kẻ khác dùng dao đâm thủng bụng
trong khi chơi đánh bạc. Bác sĩ Richardson đã mổ phanh gã, cắt phần ruột
bị thương đi rồi nối lại giống như người ta nối ống nước vậy, và bây giờ, gã
da đen đó đã đi làm bình thường rồi. Tất nhiên giờ gã chỉ có bộ ruột dài
chừng hơn nửa mét thôi nên hầu như cứ vừa nuốt gì vào bụng là gã phải
chạy vội đi vệ sinh ngay. Nhưng gã ổn. Ông bác sĩ cũng sẽ chữa cho cô ấy
theo cách đó. Như thế chẳng tốt hơn là không ư? Đúng chứ?”