gót giày cao su phát ra những tiếng “xịt” đơn điệu; người y tá cuối cùng
cũng dừng lại bên chiếc ghế anh đang ngồi, anh liền ngước lên nhìn.
“Bây giờ anh có thể vào được rồi”, cô ta nói.
“Vâng”, anh nói. Nhưng không đứng dậy ngay. Chính cái người này
lúc trước không thèm nhìn mình, anh nghĩ. Bây giờ chính cô ta lại đang làm
điều ngược lại. Rồi anh đứng lên, viên sĩ quan cảnh sát cũng vậy; quả thật
cô y tá đang nhìn anh.
“Anh có muốn tôi vào trong với anh không?’
“Không sao đâu.” Không sao. Có lẽ chỉ cần một hơi thở là mở được
cánh cửa và khi đặt bàn tay lên cánh cửa, anh nhận thấy rằng mình dường
như không phải dùng chút sức lực nào hay dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể
lên đó, cánh cửa thực sự như một tấm kim loại được gắn vào tường trừ lúc
nó bất ngờ chuyển động trên lớp đệm cao su; rồi anh nhìn thấy bàn tay lẫn
cánh tay của cô y tá, cái bàn mổ cùng hình hài của Charlotte phẳng một
cách lạ lùng dưới tấm vải phủ. Đèn Klieg đã tắt, những cái cột di động đã
được đẩy vào góc phòng và chỉ còn một bóng đèn trên trần nhà vẫn sáng,
và có một người y tá khác đang lau khô tay ở bồn rửa trong phòng, anh đã
quên mất rằng lúc trước, trong phòng mổ có bốn người. Nhưng đúng lúc
đó, cô y tá ném chiếc khăn xuống và đi qua chỗ anh, bước khỏi tầm nhìn
của anh rồi biến mất. Có một cái quạt hoặc một cái máy thông gió đang
hoạt động ở đâu đó phía trần nhà, nó vô hình hoặc ít nhất được ngụy trang
và bị giấu kỹ; rồi anh đi tới bên chiếc bàn, người y tá thò tay lật tấm khăn
phủ, sau giây lát, anh quay đầu nhìn qua cô ta, chớp chớp mắt một cách khó
khăn, lại nhìn ra chỗ viên sĩ quan đang đứng ở cửa. “Bây giờ mọi việc xong
rồi”, anh nói. “Anh ta có thể hút thuốc được rồi chứ?”
“Không”, người y tá đáp.
“Khỏi bận tâm”, anh nói. “Sẽ sớm kết thúc thôi. Khi đó...” “Đi thôi”,
người y tá nói. “Anh chỉ có một phút thôi.”
Không phải gió mát đang thổi vào mà là gió nóng đang bị dồn ra khỏi
phòng, vậy nên không có mùi của cát đen trong gió. Nhưng nó vẫn thổi
đều, và anh có thể cảm nhận cũng như nhìn thấy nó, một lọn tóc đen rất
ngắn vẫn còn ẩm ướt khẽ rung trong gió một cách nặng nề - lọn tóc ở giữa