nào”, người y tá giục. “Bác sĩ Richardson nói anh có thể uống một ly
rượu.”
“Được rồi, Morrison.” Viên sĩ quan đội mũ lên đầu. “Hãy bình tĩnh.”
Nhà tù cũng na ná bệnh viện, chỉ có điều có hai tầng vuông vắn và
không có những cây trúc đào. Nhưng ở đó cũng có cọ. Cây cọ đứng ngay
ngoài cửa sổ phòng giam của anh to và xơ xác hơn những cây cọ anh từng
nhìn thấy; khi anh và viên sĩ quan đi dưới tán cọ để vào phòng giam, trời
không có gió nhưng nó vẫn phát ra tiếng đập lá cứ như bị họ làm giật mình,
và ban đêm, nó đập lá hai lần nữa trong khi anh đứng và đổi tay bám trên
song sắt khi cảm thấy cái song sắt ấy nóng lên trong lòng bàn tay nhớp
nháp mồ hôi, và cây cọ lại đập lá trong sự xáo động không thể giải thích
được. Sau đó, thủy triều trên sông bắt đầu xuống và anh có thể ngửi thấy
mùi chua của lòng sông nhiễm mặn - nơi có những vỏ sò, đầu tôm thối rữa
cùng cây dầu gai chất đống.
Rồi bình minh bắt đầu ló rạng (anh nghe thấy tiếng những chiếc
thuyền đánh bắt tôm tắt máy) và anh có thể thấy chiếc cầu - nơi tàu hỏa đến
New Orleans chạy qua - hiện ra trên nền trời nhợt nhạt, nghe thấy tiếng tàu
hỏa từ New Orleans đang tới, nhìn thấy khói bay lên mỗi lúc một gần sau
đó con tàu xuất hiện trên cầu, ở trên cao, giống một chiếc tàu hỏa đồ chơi
nhuốm hồng tựa thứ gì đó lạ mắt được dùng để trang trí cho một chiếc
bánh; còn phía dưới, vầng mặt trời mỏng quẹt đã bắt đầu tỏa nhiệt xuống
trái đất. Khi con tàu khuất dạng, màu hồng tan biến như khói. Cây cọ bên
ngoài cửa sổ bắt đầu phát ra những tiếng rì rầm khô khốc và đơn điệu, anh
cảm thấy làn gió mát của buổi sớm nhè nhẹ thổi từ biển vào đều đặn, mang
vị mặn mòi, trong lành với mùi i-ốt át hẳn mùi creozot, mùi nước bọt của
những người hút thuốc lá cũng như những bãi nôn lâu ngày chưa được dọn
trong phòng giam; mùi chua của lòng sông giờ đã nhạt đi và mặt nước đang
gợn sóng lấp lánh, những con cá nhái lờ đờ khuấy động các vùng nước giữa
những đám rác rưởi nổi lềnh bềnh. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân
trên bậc thang và người cai ngục bước vào với một cái cốc bằng thiếc đựng
cà phê với chiếc bánh cùng vị - loại bánh được sản xuất hàng loạt. “Anh có
muốn gì khác nữa không?”, ông ta hỏi. “Một chút thịt nhé?”